Người dân xóm Mía có truyền thông đi chúc Tết từng nhà sau giao thừa. |
Đoàn người di chuyển qua từng gia đình, cùng nâng ly mừng năm mới, rôm rả chuyện trò trong giây phút đầu xuân. Bắt đầu từ 1h, tất cả đi hết các nhà cũng đã khoảng 4-5h sáng.
Lê Huy Sơn (27 tuổi), người dân trong xóm Mía, cho biết truyền thống này đã được duy trì suốt 33 năm. Khi còn bé, anh cùng theo bố đi theo các bác, các anh đi chúc Tết như vậy, chỉ phải tạm ngưng vào vài năm dịch Covid-19.
"Mỗi năm sẽ có một nhà 'đăng cai' để mọi người tề tựu về đó và bắt đầu di chuyển, thay đổi theo vòng. Nhà 'đăng cai' sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ hoặc cháo để mọi người ăn lót dạ. Sau khoảng 15-20 phút ăn nhậu nhẹ nhàng, cả xóm sẽ lần lượt đi sang từng nhà", chàng trai chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Sau màn bắn pháo hoa chào mừng, đoàn người di chuyển qua từng hộ trong xóm. |
Những người tham gia đoàn đi chúc Tết thường là người trung tuổi, thanh niên trong xóm, đôi khi có thêm các em nhỏ. Mỗi năm sẽ có một trường đoàn là người lớn tuổi nhất tham gia trong năm đó.
Vì truyền thống thường có sự kiêng kỵ về người xông đất từng nhà, mọi người sẽ nhờ người hợp mệnh tới xông đất ngay sau giao thừa.
"Như vậy cả xóm ai cũng có người xông đất trước, rồi đoàn chúc Tết mới vào sau. Nếu nhà nào chưa có ai xông đất thì gia chủ sẽ nhờ một người hợp tuổi trong đoàn bước vào nhà đầu tiên, như vậy không ảnh hưởng gì", Sơn giải thích.
Chàng trai cho rằng đây là nét văn hoá rất ý nghĩa, đặc biệt với những người con phải đi làm ăn xa, Tết mới có dịp về nhà.
"Tôi rất thích hoạt động này vì mọi người trong xóm đều có cơ hội gặp nhau, con cháu đi làm xa cũng đều có mặt đầy đủ. Ngay cả chị gái tôi lấy chồng rồi nhưng nếu về ngoại ăn Tết cũng tham gia cùng anh rể. Ai có bạn trai, bạn gái cũng có thể dắt đi cùng để giới thiệu với cả xóm", anh nói.
Sơn tâm sự ở quê anh giờ chủ yếu chỉ còn các cô, bác lớn tuổi làm rau màu, còn thế hệ trẻ hơn đã đi xa làm ăn, nhiều người mua nhà và định cư ở Hà Nội, TP.HCM. Dù vậy, đến Tết, mọi người đều cố gắng sắp xếp thời gian về nhà.
Những lần xuyên đêm đi chúc Tết sau giao thừa cũng để lại cho Sơn nhiều kỷ niệm khó quên.
"Có năm thời tiết rét đậm, rồi còn mưa phùn, cả đoàn ai cũng lạnh nhưng tinh thần rất vui. Có nhà đốt than ấm để mọi người sưởi, mang cả ngô, khoai ra nướng. Vì mọi người đều đã đi làm, những lần tụ tập như vậy vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm, vừa cùng nhau kết nối trong công việc", anh kể.
Truyền thống đi chúc Tết của xóm Mía đã được duy trì suốt 33 năm. |
Để đảm bảo sức khỏe, mọi người thống nhất chỉ chúc nhau bằng loại rượu nhẹ hoặc rượu vang. Thông thường, Sơn sẽ đi cùng đoàn đến 4h, tới 8-9h cùng gia đình đi chùa đầu năm. Nhiều thanh niên khác rủ nhau đi chung rồi sáng ra bắt đầu đi chúc Tết họ hàng.
"Những người trong xóm tôi không phải anh em nhưng đều coi nhau như người nhà. Gia đình ai có công việc cũng xắn tay lên giúp đỡ, từ cưới xin đến ma chay", chàng trai Thanh Hóa chia sẻ.
Người dân xóm Mía cũng đoàn kết trong mọi công việc chung. Trước Tết, cứ 3-4 nhà lại tập trung mổ lợn, mổ gà chung rồi liên hoan. Những dịp lễ hay ngày đặc biệt, cả xóm tổ chức liên hoan, tặng quà cho nhau, có năm còn cùng nhau đi du lịch.
"Qua những lần như vậy, tôi càng thấm thía ý nghĩa của câu 'bán anh em xa mua láng giềng gần'. Tôi hy vọng những hoạt động này sẽ gắn bó tình làng nghĩa xóm bền chặt hơn. Tinh thần đoàn kết của người Việt Nam mình sẽ nâng cao và phát huy", Sơn bày tỏ.
AI có cướp đi công việc của chúng ta?
Trong cuốn AI chuyện chưa kể, tác giả Tomoe Ishizumi cho rằng đây chỉ là công cụ tối ưu không hơn không kém. Có một điều chắc chắn rằng AI có thể thay thế phần lớn công việc mà con người đang làm hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ máy móc sẽ cướp đi công việc của con người mà hãy nghĩ rằng máy móc sẽ làm những công việc vất vả để con người có thời gian sáng tạo hơn.