Li Jiyan là người làm nghề mai mối ở Tiêu Sơn (Hàng Châu, Trung Quốc), chuyên tìm kiếm nam sinh viên tốt nghiệp từ những tỉnh nghèo hơn để kết hôn với các phụ nữ giàu, sở hữu bất động sản tại thành phố anh ta đang sống.
Từ năm 1999 đến nay, Li Jiyan đã mai mối thành công cho 1.000 cặp vợ chồng. Văn phòng của Li chật kín những chồng hồ sơ và loạt bức ảnh đóng khung ghi lại cảnh anh được các báo đài ở Trung Quốc phỏng vấn.
Trong cuộc gặp gỡ với phóng viên Chaguan của tờ The Economist, Li bận rộn nhận các cuộc điện thoại từ khách hàng, ông đã từ chối làm mai cho một người đàn ông trẻ tuổi vì người này chưa tốt nghiệp đại học.
Những người đàn ông trong sách của Li phải tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đại học, kiếm được 100.000 nhân dân tệ (15.540 USD)/năm và cao trên 1,70 m. Điều quan trọng là họ không cần phải sở hữu tài sản ở Hàng Châu.
Nhiều gia đình giàu có ở Trung Quốc muốn tìm người ở rể. |
Dù ca ngợi những người đàn ông tự lập, mô hình kinh doanh của của Li đang dựa trên sự bất bình đẳng. Li giải thích rằng bằng cách kiếm một chàng rể nghèo, gia đình bên vợ sẽ dễ có một người con rể ngoan và đứa con mang họ mẹ.
Thời hiện đại, xã hội Trung Quốc dần cởi mở hơn về những yếu tố tạo nên gia đình chuẩn mực, hạnh phúc. Nghề của Li dựa trên xu hướng đang phổ biến ở đất nước tỷ dân, đó là các gia đình giàu ở thành phố lớn muốn con gái tìm được người chồng nghèo hơn và chấp nhận ở rể.
Nhà giàu chọn con rể nghèo
Linh Ẩn Tự, ngôi chùa ở Hàng Châu, từ lâu nổi tiếng linh thiêng và thu hút nhiều người tìm đến để cầu nguyện cho cuộc hôn nhân bền chặt hay gửi gắm mơ ước về con cái.
Tham quan ngôi chùa này, Chaguan nhìn thấy hai mẹ con tách khỏi đoàn khách du lịch để đến thắp hương cầu nguyện trước bức tượng Phật Bà Quan Âm rồi vội vàng quay lại chỗ hướng dẫn viên.
Nhiều thế kỷ trước, cầu nguyện là điều những người dân Trung Quốc, đặc biệt là phụ nữ, thường làm khi cảm thấy bất lực trước cuộc sống. Khi đó, hôn nhân chủ yếu dựa trên sự sắp đặt giữa các gia đình thay vì xuất phát từ tình yêu.
Sau hôn lễ, phụ nữ về nhà chồng. Trách nhiệm của người vợ là sinh con trai để nối dõi tông đường và chăm sóc cha mẹ chồng. Một người phụ nữ không được sở hữu tài sản, sau khi trao sính lễ và của hồi môn, cha mẹ đẻ dường như không nhận được thêm sự báo đáp nào từ con gái, đến nỗi người ta ví con gái lấy chồng như "bát nước hắt đi".
Tuy nhiên, một phần do ảnh hưởng từ chính sách một con, nhiều gia đình khá giả ở thành thị mong muốn tìm người chấp nhận ở rể để được gần gũi con cháu và có người phụng dưỡng.
Nhiều nam giới ở Trung Quốc chấp nhận việc ở rể. |
Dù chính sách một con bị bãi bỏ từ năm 2015 và các gia đình được sinh 2 con, những tác động tiêu cực của nó vẫn sẽ còn kéo dài. Những người là con một phải chăm sóc cha mẹ già mà không có anh chị em để san sẻ trách nhiệm, đó là lý do nhiều người không muốn sinh con vì gánh nặng quá lớn.
Mặt khác, chính sách một con đã dẫn đến việc nhiều cha mẹ phá thai bất hợp pháp để lựa chọn giới tính đứa trẻ, làm sai lệch tỷ lệ giới tính ở Trung Quốc. Theo số liệu từ điều tra dân số, cứ 111 bé trai được sinh ra mới có 100 bé gái chào đời. Trung Quốc hiện thiếu hàng triệu phụ nữ, rất nhiều nam giới sẽ không bao giờ kết hôn.
Khi có ít phụ nữ hơn, nhiều người tin rằng phái đẹp sẽ có thêm quyền lợi khi lựa chọn bạn đời và kết hôn. Tư tưởng trọng nam khinh nữ cũng dần phai nhạt trong xã hội. Ngày càng nhiều phụ nữ thành thị có học thức, đòi hỏi cao hơn về quyền lợi trong cuộc sống, hôn nhân.
Phụ nữ thành thị có nhiều lợi thế
Trung Quốc có mức độ đô thị hóa nhanh. Khoảng 376 triệu người sống ở một thành phố hay thị trấn khác với quê quán ghi trên hộ khẩu. Nền giáo dục cũng có sự phát triển với 200 triệu người tốt nghiệp đại học.
Các gia đình sở hữu nhà ở thành phố lớn đã trở nên giàu có hơn sau thời kỳ bùng nổ tài sản kéo dài hàng thập kỷ, đặc biệt với những người đã mua căn hộ từ cách đây 20 năm. Nhiều gia đình mới giàu có này chỉ sinh một con gái, họ đặt nhiều kỳ vọng lên con của mình.
Một nghiên cứu cho thấy số sinh viên nữ đến từ gia đình giàu có ở thành phố (thường theo học trường nghệ thuật tự do) lớn hơn so với nam. Các nam sinh thường đến từ gia đình nghèo, ở tỉnh lẻ và chủ yếu theo học ngành khoa học, kỹ thuật.
Tại Linh Ẩn Tự, phóng viên bắt gặp một đôi vợ chồng nắm tay nhau bước ra khỏi điện Quan Âm. Khi được hỏi đã cầu điều gì, người vợ tên Chen Jiajia đáp: "Tôi ước rằng chúng tôi sẽ bên nhau trọn đời. Tôi không biết anh ấy đã xin điều gì".
Jiajia và chồng là Chen Jingsheng đều 25 tuổi, họ quen nhau từ thời trung học và đã bên nhau 7 năm. Jingsheng đến từ Mai Châu, một thành phố nhỏ ở tỉnh Quảng Đông.
Jingsheng nói rằng hầu hết phụ nữ thường mong đợi tìm được người đàn ông sở hữu căn hộ chung cư trước khi kết hôn, đó là áp lực lớn đối với một nhân viên ngành công nghệ thông tin như anh khi sống ở Quảng Châu, một thành phố nổi tiếng đắt đỏ.
Không có hộ khẩu Quảng Châu nên anh càng khó mua được nhà ở đây. Trong khi đó, Jiajia có hộ khẩu Quảng Châu nên gia đình cô đã giúp hai người mua một căn chung cư.
"Cha mẹ tôi nhìn thấy tiềm năng của anh ấy, họ tin anh là người có chí tiến thủ. Nếu anh ấy không phải vậy, cha mẹ đã không ủng hộ vợ chồng tôi theo cách này", Jiajia bày tỏ.