- Dù luôn bận rộn lại di chuyển liên tục nhưng lúc nào chị cũng rạng rỡ, tươi rói và tràn đầy năng lượng. Chị có bí quyết gì không?
- (Cười lớn) Chắc tại tôi mập mạp béo tốt nên mọi người nghĩ tôi rạng rỡ. May thay tôi cũng được nước da sáng và gương mặt đầy, vì thế, ai nhìn thấy cũng cảm nhận thấy “no đủ”, nhưng thực chất tôi mệt mỏi và đuối lắm, thật đấy! Em biết không, sáng tôi vừa bay ra, tối lại bay vào, di chuyển xoành xoạch mệt lắm, cả núi công việc đang bề bộn tôi không thể dừng được.
Đặc thù của ngành nghề không cho phép tôi nhăn nhó hay âu sầu. Mình là người truyền niềm vui, mang lại sự vui vẻ cho công chúng. Không riêng gì tôi, những người làm nghệ thuật sau mỗi buổi diễn thành công, nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của khán giả là vui lắm, quên hết mọi khó khăn mệt mỏi mà nhiệt huyết cũng tăng lên.
Tôi làm công tác quản lý, sau tôi còn rất nhiều người trẻ, nếu tôi uể oải sao làm gương cho các em được. Vì thế tôi cũng phải gắng gượng nhiều lắm. Đấy, làm xong phần việc của mình ở show của Lệ Quyên, tôi lại tranh thủ tập kịch với anh Xuân Hinh, vì sớm mai tôi lại bay vào Nam.
- Chị có chương trình gì mới với anh Xuân Hinh?
- Sắp tới, tôi sẽ tái ngộ anh Xuân Hinh trong chương trình Xuân Phát Tài số 4. Lần này tôi còn diễn chung với cả Thanh Thanh Hiền và một nam diễn viên. Nói tóm lại đời anh Xuân Hinh khó có thể thoát khỏi tay Hồng Vân và Thanh Thanh Hiền (cười).
- Khi làm một bầu show chuyên nghiệp mà nhận lời tham gia một chương trình của bầu show khác, yếu tố nào khiến chị nhận lời?
- Tôi nói thật, trong thời buổi gạo châu củi quế, đời sống nghệ thuật cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Các chương trình nghệ thuật có nhiều nhưng không phải chương trình nào cũng đảm bảo chất lượng và người làm bầu show nào cũng có tâm đâu.
Tôi cũng làm bầu show nên hiểu nhiều lắm. Một chương trình được đầu tư công phu, hoành tráng, chất lượng, có đất để các nghệ sĩ thể hiện cả phần âm nhạc và hài kịch. Ê-kíp thực hiện chương trình có tâm huyết và có kế hoạch dài hơi, không phải chộp giật là điều khiến tôi rất mến và luôn ủng hộ. Hơn thế nữa lại được thỏa niềm đam mê nghệ thuật bên cạnh những người bạn diễn mình yêu quý như anh Xuân Hinh hay Thanh Thanh Hiền là điều tôi rất vui.
- Chị có thể giới thiệu rõ hơn về tiểu phẩm sẽ diễn cùng anh Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền?
- (Cười) Không, lộ bí mật sẽ còn gì hấp dẫn nữa. Tôi chỉ có thể chia sẻ, đó là một vở hài kịch châm biếm lối sống và cách hành xử của một số bộ phận thanh niên hiện nay trong chuyện yêu đương. Dưới ngòi bút của nhà biên kịch Thế Ngữ cách mượn mây đẩy trăng sẽ tạo ra nhiều tình huống thú vị. Lần đầu tiên nghệ sĩ Xuân Hinh sẽ xuất hiện với một vai diễn mới hoàn toàn so với hình ảnh Xuân Hinh trước đây.
- Chị từng tham gia diễn xuất nhiều cùng với nghệ sĩ Xuân Hinh, chị có những ấn tượng gì về người nghệ sĩ đặc biệt này?
- Trong số các anh em nghệ sĩ ngoài Bắc, tôi được diễn nhiều nhất, hợp tác nhiều nhất với anh Xuân Hinh. Cả trong phim ảnh video và trên sân khấu. Ấn tượng về anh Hinh đối với tôi là từ khi anh nổi tiếng đóng cu Sứt. Khi ấy anh vào Nam diễn ngay lập tức tôi rất thích lối diễn của anh. Anh Hinh diễn theo bản năng, có cái duyên trời cho không cần kỹ thuật. Vì vậy thường những gì tự nhiên dễ tạo được dấu ấn hơn. Sau này hai anh em đi diễn chung với nhau nhiều, thậm chí là đi nước ngoài, làm việc cùng nhau, tôi hay đùa và ví von hài hước anh ấy là “động vật quý hiếm, sinh vật đỏ cần phải bảo tồn” (cười).
Nếu anh ấy làm về các ngành nghề là nghệ nhân đấy. Trong nghệ sĩ, anh ấy có một chứ không có hai. Anh ấy đáng lý ra phải là NSND từ lâu. Người tài năng như anh ấy hiếm lắm, hát hay, diễn duyên, anh nói cái gì người ta cũng buồn cười. Đi diễn chung, cứ đoạn anh Hinh diễn mà tôi không phải diễn là ngồi trong cánh gà xem, khi đó tôi cười cực kỳ thoải mái.
- Chị là người phụ nữ đa tài, có thể đảm trách nhiều vai trò từ người quản lý đến công tác chuyên môn. Vậy chị cảm thấy tự tin ở vai trò nào nhất?
- Bây giờ tôi cũng không biết thực sự thích ở vai trò nào, mỗi vai trò khác nhau, có cảm xúc và hưng phấn khác nhau, không có sự phân định. Tôi đang làm 3 trong một vừa làm diễn viên, vừa làm đạo diễn, vừa làm quản lý nhà hát. Cái nào tôi cũng thấy quan trọng. Ví dụ khi tôi đóng vai trong vở diễn, tôi cũng muốn vai của mình phải được khán giả chấp nhận. Khi tôi dựng vở diễn cũng muốn vở của mình dựng có đời sống lâu, do vậy không bao giờ cho phép mình hờ hững ở bất cứ một vai trò nào cả. Vai trò nào cũng phải nỗ lực hết mình.
- Chị hãy chia sẻ một chút về sân khấu kịch Phú Nhuận nơi chị đang làm quản lý và những suy nghĩ của chị về công tác xã hội hóa sân khấu hiện nay?
- Sân khấu kịch Phú Nhuận đã được 15 tuổi. 15 năm qua nó rất thịnh vượng nhưng bắt đầu từ năm nay có dấu hiệu suy thoái, báo động. Thực ra đó là tình trạng chung của cả đời sống nghệ thuật của cả nước và thế giới. Với sự tác động của đời sống kinh tế, để các sân khấu xã hội hóa tự bơi đã đến lúc không thể tiếp tục như thế được, cần có định hướng rõ rệt, phải kết hợp khéo một cách có hiệu quả giữa nhà nước và tư nhân.
- Không thể phủ nhận một điều là chị có khả năng tiên đoán rất tài tình, nắm bắt được nhu cầu của công chúng và có những hướng đi rất hiệu quả. Điều gì khiến chị có được biệt tài này?
- Tôi đang làm 3 trong một nên đó cũng là điều may mắn để tôi hiểu được vấn đề và giải quyết vấn đề. Trong từng đêm diễn, tôi luôn để ý quan sát, tiết mục nào khán giả thích thú, chương trình nào bán vé chạy… ngay như trong đêm liveshow của Lệ Quyên cũng vậy. Tôi không chỉ tham gia dẫn chuyện, không chỉ hoàn thành phần việc của mình mà phải nghe ngóng xem khán giả thích phần nào nhất trong đêm nay, ca khúc nào nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ nhất để rồi từ đó mình đo được độ cảm nhận của công chúng. Sau khi hiểu được nhu cầu của khán giả, mình mới tiếp tục có những sản phẩm đá ứng nhu cầu của họ.
Tôi không đồng tình với quan niệm của một số nghệ sĩ bài bác tấu hài. Riêng bản thân tôi dù đã được phong là NSND, thời điểm này tôi vẫn cảm ơn tấu hài. Chính tấu hài đã làm cho tôi đến được với mọi tầng lớp khán giả và qua đó thấy được tình cảm của khán giả dành cho mình còn nhiều lắm. Vì vậy, tôi còn sức biểu diễn, còn đam mê nhiệt huyết và cũng chính hài kịch đã nuôi sống nhiều con người để tiếp tục với những ước mơ nghệ thuật.