Trong chung kết Tuyệt đỉnh tranh tài, Phương Vy vượt qua Hoàng Hải để đoạt giải quán quân một cách thuyết phục. Điều dễ nhận thấy là giọng ca Chuyện về người con gái chuyên trị những ca khúc quốc tế, điều này cũng góp phần cho thành công của cô ở cuộc thi. Nhưng, phần song ca giữa Phương Vy và Ý Lan trong liên khúc Trịnh Công Sơn: Tôi ru em ngủ, Cuối cùng cho một tình yêu đã làm bao nhiêu người phải thổn thức.
Ý Lan trên ghế nóng của Tuyệt đỉnh tranh tài. |
- Chị đánh giá thế nào về chiến thắng của Phương Vy trước Hoàng Hải?
- Khi bắt đầu ngồi ghế giám khảo, tôi biết chắc rằng Phương Vy và Hoàng Hải sẽ là những người đi đến vòng cuối cùng. Tuy nhiên tôi vẫn rất hồi hộp vì không biết ai là người chiến thắng. Tuy giám khảo và khán giả biết Phương Vy xứng đáng với giải thưởng này, nhưng Hoàng Hải thì sao?
Vì đối với tôi, tài năng của Hoàng Hải không thua kém gì Phương Vy. Nếu tôi được ý kiến với ban tổ chức, thì những mùa giải sau, nên có 2 giải dành cho nam và nữ ca sĩ. Vì sẽ rất khó để người ta bình chọn nếu đặt lên bàn cân một nam và một nữ. Đương nhiên chúng ta nhìn thấy Phương Vy rực rỡ trên sân khấu mỗi một tuần, vì bởi cô ấy là một phụ nữ, cô có quyền thay đổi mái tóc, kiểu áo để làm mình đẹp hơn.
Tôi thấy Phương Vy rất mạnh về nhạc ngoại quốc còn Hoàng Hải có thế mạnh nhạc Việt Nam, điều này tôi rất quý. Tôi đi xa quê hương đã gần 40 năm, nên đối với tôi, dòng nhạc trữ tình của dân tộc tôi yêu quý vô cùng.
Ý Lan mong mỏi Phương Vy tìm về với dòng nhạc Việt Nam. |
- Chị nghĩ thế nào về sự sính ngoại của giới trẻ, khi các thí sinh thường chọn hát nhạc ngoại trong các cuộc thi âm nhạc?
- Ở Mỹ, tôi nuôi dưỡng các con mình bằng tâm hồn người Việt Nam. Trong mỗi lần tôi làm show, có gia đình và con cái tham dự, các con ra hát với mẹ bằng nhạc Việt, sau đó mới được phép hát nhạc Mỹ. Tôi luôn mong mỏi các con mình tìm về cội nguồn.
Người ta nói thế này, tôi nghĩ cũng rất đúng, một người đi xa đất nước mới thấy cái đẹp của văn hóa, của truyền thống. Phần lớn giới trẻ của ngày hôm nay, sống tại quê hương lại rất hướng ngoại, muốn sống theo văn hóa nước ngoài. Không sao cả vì phương Tây họ có những cái hay và đẹp riêng, tuy nhiên, tôi muốn các bạn trẻ hãy mang văn hóa đó về làm đẹp thêm vốn sống của chúng ta, đừng quên cội nguồn dân tộc. Tôi mong muốn các bạn yêu quý và hát nhiều hơn nữa âm nhạc của chúng ta.
Khi Phương Vy đến nói với tôi rằng: “Con không biết mình sẽ thua hay thắng. Nhưng con muốn được có cơ hội song ca cùng cô, để lưu giữ kỷ niệm trong cuộc đời đi hát của con”. Tôi thấy quá dễ thương và cảm động khi một người hát nhạc trẻ như Phương Vy lại yêu quý tôi đến thế. Tôi đã nói với Vy để tôi được chọn bài, vì tôi muốn cô bé hát nhạc quê hương, đưa tình cảm của người phụ nữ, của con người Việt Nam chinh phục khán giả thay vì hát nhạc Mỹ mà trong suốt cuộc thi, Phương Vy đã hát quá nhiều.
- Nhiều khán giả đánh giá, chị đã nâng đỡ, dìu dắt Phương Vy trong suốt tiết mục song ca. Chị nghĩ sao?
- Phương Vy là một ca sĩ đã thành danh rồi, nên nếu nói tôi dẫn dắt Phương Vy thì không công bằng cho con bé. Nhưng khi hát với tôi, đúng là Vy có tâm tình của một người con, người cháu khi đứng cạnh thế hệ trước. Tôi quý mến Phương Vy ở điều đó. Tôi luôn có tinh thần khi đứng hát với bất cứ nghệ sĩ nào, đều có sự hòa quyện để nâng người song ca cùng mình lên.
Ngày hôm đó, Phương Vy rất bận rộn để tập cho nhiều tiết mục trong tuần thi cuối nên chắc chắn rất lo lắng và mệt mỏi. Nên khi chúng tôi song ca, Phương Vy đứng cạnh tôi như tìm một nơi nương dựa, thành ra tôi thương và quý vô cùng. Với tinh thần đó, tôi cho rằng Phương Vy thành công trong tiết mục trình diễn cùng tôi. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất khi song ca cùng cô ấy.
Phương Vy song ca cùng Ý Lan trên sân khấu. |
- Việc chị nhận lời mời làm giám khảo cho Tuyệt đỉnh tranh tài cũng là cơ hội để khán giả Việt Nam gặp lại chị. Chị cảm nhận tình cảm của người hâm mộ quê nhà với chị ra sao?
- Tôi đứng trên sân khấu không dài đâu, chỉ mới đúng 25 năm vì tôi bắt đầu hát khi đã ở tuổi 30, để so với cô chú hay các anh chị nghệ sĩ khác thì không nhiều bao nhiêu. Một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, được khán giả ủng hộ và yêu mến, đó là niềm hạnh phúc to lớn. Đặc biệt với tôi, mọi người yêu quý nhờ đời trước, từ mẹ (ca sĩ Thái Thanh) rồi mới đến tôi.
Thành ra, khi tôi về Việt Nam biểu diễn ở các phòng trà, lúc nào cũng kín chỗ mà ở đó có rất nhiều mái tóc đã bạc trắng. Họ đến với tôi là muốn tìm lại kỷ niệm của Thái Thanh từng hát cho họ nghe ở thời điểm vàng son.
Tình yêu khán giả dành cho tôi suốt từng ấy năm, tôi chỉ biết nói hai từ hạnh phúc thôi. Nghệ sĩ chỉ mong ước được chấp nhận, được cho vào một hộp nho nhỏ ở ngăn nào đó trong tim của mọi người.
Tôi ao ước sao, mình sống một đời sống xứng đáng, để mỗi khi đến với khán giả, họ không chỉ nghe giọng hát mà còn thương con người của tôi nữa. Điều đó với tôi quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Như khi tôi dạy các con tôi, là khi các con thành tài, mẹ không bao giờ phủ nhận những công sức của các con, nhưng điều mẹ mong mỏi to lớn nhất là sự thành nhân của từng đứa.
Ý Lan vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp dù đang ở tuổi 50. |
- Sau chương trình này, khi nào chị tái ngộ khán giả Việt Nam?
- Thời gian tới tôi đã kín lịch diễn ở Mỹ nhưng vì có 2 show mà tôi mong mỏi được tham gia nên thành ra phải sắp lại lịch. Tôi sẽ trở lại để hát trong đêm nhạc của Phạm Duy, người bác mà tôi rất thân thiết. Kể từ lúc bác mất đến nay, tôi mong được đứng trên sân khấu quê nhà và hát nhạc của bác, giờ ước muốn đã thành, tôi không thể nào chối từ.
Còn một kế hoạch dài hơi nữa nhưng lúc này tôi chia sẻ thì không tiện lắm. Dù rất nôn nóng nhưng tôi đành phải chờ để lần sau tiết lộ. Nói chung tôi rất mong được về Việt Nam hát, đó là niềm hạnh phúc lớn lao của tôi ở thời điểm hiện tại.
- Rất nhiều người bất ngờ khi biết chị đã lên bà và ở độ tuổi 50. Bí quyết của chị là gì khi luôn giữ được vẻ tươi trẻ, xinh đẹp?
- Tôi tuân theo quy luật tự nhiên và không cố tình làm trái đi để giữ cho mình vẻ thanh xuân. Tôi nghĩ ai cũng có một thời tuổi trẻ huy hoàng. Khi ở tuổi đôi mươi, tôi đã sống hết mình và bây giờ, ở lứa tuổi này, tôi vẫn sống theo chính mình.
Tôi đón nhận mọi thứ ở con người mình, ngay cả tuổi trẻ và sự bào mòn của tự nhiên. Tôi không cố thay đổi gì trên cơ thể cả. Nếu tôi cười mà có nếp nhăn trên mặt, thì đó vẫn là con người tôi, tại sao phải thay đổi nó.
Con người ta sống không chỉ có vẻ ngoài, để đến khi chúng ta đều già đi và nằm xuống, thì vẫn có người nhớ đến, đó là mới là điều quan trọng. Vì nhan sắc hay tuổi trẻ đều sẽ phải phai tàn. Tôi lưu giữ những nét đẹp trong tâm hồn, thay vì phải khổ sở lo lắng mình thay đổi như thế nào khi già đi. Nhờ sự vô tư, mình trẻ trung hơn. Dù sao tôi cũng cảm ơn vì mọi người khen tôi còn trẻ đẹp (cười).