Tính đến 15/2, y tá Peng Yi (Vũ Hán, Trung Quốc) đã cùng đồng nghiệp chống dịch virus corona được 30 ngày. Sau một ca làm việc mệt mỏi, cô hạnh phúc: "Cuối cùng hôm nay tôi cũng có thể rửa mặt thoải mái".
Cuối năm 2019, Peng Yi phát hiện thị lực của mình giảm sút, mắt nhức mỏi. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết cô phải thực hiện phẫu thuật mống mắt. Sau khi làm phẫu thuật ngày 13/1, nữ y tá được đề nghị nghỉ ngơi tại nhà trước khi đi làm lại.
Tuy nhiên, thời điểm này dịch đã lan rộng ở Vũ Hán, bệnh viện cô làm việc bắt đầu trở nên quá tải vì lượng bệnh nhân đông. Nhận thấy các đồng nghiệp phải làm việc vất vả, Peng Yi bày tỏ đây chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ và xin cấp trên được quay trở lại "chiến đấu", theo The Paper.
Ngày 16/1, sau khi kiểm tra và xác nhận mắt không còn nguy hiểm, Peng Yi nhanh chóng trở lại Vũ Hán.
"Tôi đã khóc vì sung sướng khi mua được một trong những tấm vé xe cuối cùng", nữ y tá nói.
Y tá Peng Yi xin quay lại làm việc dù phẫu thuật mắt chưa lâu. |
Công tác trong phòng cấp cứu, Peng Yi cùng đồng nghiệp phải làm việc theo ca nhiều tiếng một ngày, không thể ăn uống đúng giờ và thiếu ngủ.
Bên cạnh đó, để tiết kiệm kính bảo hộ, cô thường dùng chất khử trùng làm sạch kính để sử dụng lại. Tuy nhiên, chất khử trùng thường làm cay, kích ứng mắt khiến cô khó chịu. Ngoài ra, thời gian đầu mỗi khi tan ca, cô không thể rửa mặt bằng nước như mọi người mà chỉ có thể dùng khăn lau.
Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, Peng Yi từng làm việc gần như liên tục từ 23/1 đến 26/1. Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, nữ y tá 35 tuổi gần như ngã quỵ.
Peng Yi sống xa bệnh viện và phải dậy lúc 5h30 để đi làm. |
Cũng chính vì làm việc với cường độ cao và môi trường vất vả, sức đề kháng của Peng Yi cũng giảm đi nhiều. Một lần sau khi gội đầu, cô bị cảm lạnh và ho, sốt. Lo lắng rằng mình bị nhiễm virus, cô đi kiểm tra và may mắn là kết quả âm tính.
Peng Yi cũng sống cách xa bệnh viện làm việc. Sau khi Vũ Hán bị phong tỏa, việc đi làm của cô cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cô vẫn từ chối đến ở tại khu nghỉ ngơi do bệnh viện cung cấp vì muốn nhường suất cho những người ở xa và vất vả hơn.
Để bắt được xe đi làm, mỗi ngày cô phải dậy từ 5h30 sáng và thường đặt chân tới nhà khi đồng hồ đã điểm 20h.
"Tôi rất cảm động khi thấy mọi người kiên trì và đoàn kết chống dịch. Những người khác có thể kiên trì, tôi cũng có thể", nữ y tá bày tỏ.