Ya Suy: 'Óc tôi không nhỏ'
Ước mơ của chàng quán quân "Vietnam Idol" ngày trước là trở thành quản lý nhà văn hóa xã, nhưng nay anh lại muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và tự tin rằng mình không sợ cạm bẫy của showbiz Việt.
Đăng quang ngôi vị quán quân của Vietnam Idol trong cơn bão quay cuồng của dư luận. Người ủng hộ thì khen hết lời sự mộc mạc, chân thành của chàng trai người dân tộc Churu. Họ coi chiến thắng của anh là sự lên ngôi của giọng hát xuất phát từ trái tim, từ những gì chân thành nhất. Người không đồng ý thì bĩu môi chê, quán quân của một cuộc thi hát mà lại chẳng có lấy những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản.
Thế nhưng, Ya Suy vẫn vững tâm trước cơn bão đó. Chàng trai đến từ vùng đất đỏ Tây Nguyên cứ bước từng bước, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm để thực hiện được ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.
Nghe những tâm sự của Ya Suy sau gần 1 năm bước chân ra khỏi Vietnam Idol:
- Lần đầu xuất hiện tại "Vietnam Idol", anh là một chàng trai ăn mặc mặc đơn giản, ôm cây đàn guitar trong tay, còn hôm nay, anh cầm trong tay chiếc iPhone và mặc áo Burberry....
- Đó chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi. Hàng hiệu hay quần áo bình thường không nói lên tính cách hay con người mình. Người ta vẫn nói, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét một con người đó thôi.
- Nhưng anh hiện giờ cũng phải thay đổi ít nhiều so với Ya Suy hồi mới thi "Vietnam Idol" chứ?
- Thì theo năm tháng con người ta phải thay đổi chứ. Bước chân ra khỏi Vietnam Idol, tôi được biết thêm các kiến thức về thanh nhạc, trải nghiệm cảm giác thăng hoa trên sân khấu. Không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc, cuộc sống của tôi cũng có nhiều thay đổi lắm. Trước đây tôi không được nhiều người biết đến, giờ đi ra ngoài đã có nhiều người nhận ra, hoặc đơn giản trước đây đâu có được gặp các anh chị phóng viên, bây giờ thì được gặp nhiều hơn (cười).
Tuy vậy, tôi vẫn giữ lại được phong cách của mình đó là sự đơn giản, mộc mạc.
Ya Suy của những ngày đầu khi mới tham gia Vietnam Idol. |
- Thế còn những áp lực thì sao?
- Đương nhiên tôi cũng đang phải đối diện với những áp lực không nhỏ. Trước đây mình sống rất thoải mái. Cuộc sống cũng có những lo lắng này, lo lắng kia nhưng mình không đến mức phải gọi là áp lực.
Công chúng vì yêu mến mình nên họ đặt ra câu hỏi tại sao tới giờ này mình vẫn chưa có sản phẩm âm nhạc nhạc nào. Đấy là điều khiến mình trăn trở nhất.
- Vậy anh tính khi nào sẽ có câu trả lời đó cho những người yêu mến mình?
- Hiện tại, một số người bạn đang có ý định làm một vài thứ cho tôi. Công ty tổ chức cuộc thi Vietnam Idol cũng sẽ giúp tôi làm một MV và chuẩn bị cho mình một số bản nhạc. Hy vọng trong năm nay mọi việc sẽ được hoàn tất và ra mắt khán giả.
- Anh đã từng nói rằng ước mơ của anh là về làm quản lý văn hóa của xã. Bây giờ, anh vẫn giữ ước mơ đó chứ?
- Đúng là trước đây mong muốn của tôi là được về địa phương, làm quản lý một nhà văn hóa xã, mở một thư viện bán sách cho các trẻ em chưa có điều kiện đọc sách, tiếp xúc với thông tin hoặc mở một lớp dạy hát cho các em nhỏ.
Ya Suy trăn trở chưa có sản phẩm âm nhạc để đáp lại sự yêu mến của khán giả. |
Các em ở quê mình thích học hát, học đàn lắm. Tuy nhiên, ước mơ hiện tại của mình là được trở thành một ca sĩ, được hát trên sân khấu.
- Có vẻ như ước mơ của anh ngày càng đưa bạn rời xa vùng đất đỏ Tây Nguyên nhỉ?
- Rời xa không có nghĩa là bỏ nó, là loại bỏ hoàn toàn gốc gác Tây Nguyên trong con người tôi. Đó là nơi mình sinh ra và lớn lên và nó mãi mãi là một phần không thể thiếu trong con người mình. Mình nghĩ ai chẳng yêu quê hương của mình.
Với tôi, trong những lần đi xa, ở thành phố tôi thấy cuộc sống ở đó ồn ào, bon chen thì trong đầu tôi luôn hiện ra những hàng cây, đồng lúa, ruộng bắp bao la... Những hình ảnh đó luôn hiện về làm mát rượi tâm hồn mình. Khi tôi nghĩ về quê hương thì một thế giới khác hiện ra. Những áp lực trong cuộc sống dường như cũng vơi đi ngày nào.
- Để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, điều không thể thiếu là kỹ thuật thanh nhạc và một "bệ phóng". Trong khi anh lại thiếu cả hai thứ đó. Vậy anh có tự tin sẽ thực hiện được ước mơ của mình không?
- Nếu thiếu tự tin thì chắc chắn tôi sẽ không làm được. Người ta nói rằng, có công mài sắt thì có ngày nên kim, những cái gì tôi thiếu thì tôi sẽ tìm cách bù đắp lại. Ví dụ như mình thiếu kiến thức chuyên muôn thì giờ đây tôi cũng chuẩn bị theo học tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Được học tập là một cơ hội rất tốt mà tôi phải nắm lấy nó. Nếu sau này tôi không đi hát, không trở thành một ca sĩ nổi tiếng thì tôi cũng là một người có kiến thức, có thể đào tạo cho các em nhỏ.
Đúng là trước đây, việc trở thành một ca sĩ có lẽ là ước mơ xa vời đối với tôi, nhưng giờ đây, tôi đã được sống trong âm nhạc, được trải nghiệm cảm xúc khi đứng trên sân khấu. Đó là một điều rất thú vị.
Ya Suy đang từng bước trưởng thành và đã sẵn sàng để đối diện với những khó khăn khi bước chân vào showbiz Việt. |
- Showbiz là một thế giới khắc nghiệt và nhiều cạm bẫy, anh có sợ điều đó không?
- Có một kỷ niệm mà tôi muốn chia sẻ. Ngày còn nhỏ, muốn tới trường mình phải đi qua một cánh rừng khá rậm rạp. Mỗi lần đi qua đó, mình luôn tưởng tượng sẽ có một con ma hoặc con hổ nào đó sắp xông ra vồ lấy mình. Tôi rất sợ nên thường xuyên trốn học.
Sau này bố tôi phát hiện ra. Ông trói mình vào một cái cây cạnh khu rừng đó cả ngày. Lúc đầu tôi khóc ghê lắm, nhưng mãi chả thấy con ma hay con hổ nào xuất hiện cả.
Sau lần đấy, mình không còn sợ khi đi qua khu rừng đó. Kỷ niệm này đã trở thành một bài học cho tôi, rằng không đối diện với nỗi sợ hãi, không vượt qua nó thì không làm gì được.Vào showbiz thì chắc chắn sẽ phải chịu nhiều áp lực. Sợ thì có sợ nhưng vẫn phải bước vào, sống với nó. Hãy coi đó là một thử thách, tìm hiểu nó và sẽ thích nghi với nó thôi.
- Anh từng tâm sự "Vietnam Idol" mở ra một trang mới trong cuộc đời bạn. Vậy cảm giác của anh như thế nào khi nhớ lại những ngày đã qua, khi còn là một chàng trai người Churu chưa được nhiều người biết đến?
- Hồi bé tôi cũng đi chăn trồng, trồng tỉa bắp, hái cafe, đi cấy, giúp bố mẹ đủ thứ việc. Tôi còn nhớ, một bao cafe chừng 7 chục cân, người lớn vác một lần là xong, còn mình thì chia ra thành 2 bao, mỗi bao khoảng 35kg vác cho dễ. Sức nhỏ nhưng óc mình không phải là nhỏ. Tôi cũng biết cách để thích nghi với hoàn cảnh.
Khi đó, tôi làm những công việc này suốt nên thấy không có vấn đề gì cả. Người ngoài nhìn vào thấy khổ còn mình thì thấy bình thường. Tuy nhiên, sau này khi đi học, đi hát về nhà thấy bố mẹ ra nương rẫy làm việc, bất chấp ngày nắng, ngày mưa thì mới thấy thương bố mẹ. Điều này càng thôi thúc tôi phải cố gắng để đạt được một điều gì đó trong con đường ca hát, không chỉ để thỏa mơ ước của bản thân mà còn để giúp đỡ bố mẹ
Theo Khám Phá