“ Love you forever".
Em có nhớ, đó là những lời cuối cùng anh viết dành cho em, nhưng giờ đây ước gì, mình đừng gặp nhau, đừng cho nhau những lời yêu thương và cả hai chúng ta sẽ mãi chỉ là những kẻ xa lạ.
Sài Gòn giờ đã bước sang mùa mưa. Những cơn mưa nặng hạt, kéo dài lê thê. Lang thang dưới phố, anh tự hỏi rằng: "Có phải mưa năm nay có vị mặn hay chính là mặn từ giọt nơi khóe mắt anh?". Ai nói rằng, đàn ông con trai không được khóc, ai nói rằng cứ là đàn ông là phải kiên cường, phải mạnh mẽ, luật nào cấm... Ừ, chính là anh, anh đặt ra những luật đó cho riêng bản thân mình. Nhưng mà em à, từ những giây phút em nhẹ nhàng bước vào, rồi lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống cuả anh, mọi thứ đã có nhiều thay đổi từ ngày hôm ấy.
Anh vẫn là một thằng đàn ông cặm cụi với công việc, nhưng anh làm, rồi làm hết việc này đến việc khác, không để cho mình một khoảng thời gian rãnh rỗi nào. Và đêm đến, anh nằm nuốt nước mắt vào trong tim, ráng đi tìm cho mình một câu trả lời hợp lý, đắm mình trong khói thuốc và men cay. Ngất ngây theo điệu nhạc, nghĩ rằng anh cứ như một thằng phạm nhân đang chạy trốn. Chạy qua ngày này tháng khác, đến khi anh chợt nhận ra: anh đã quá mệt mỏi, nơi đâu cho anh trở về với sự bình yên, nơi đâu cho anh có thể tìm thấy em như lúc đầu, nơi đâu cho anh có giải đáp được những thắc mắc. Anh hét lên: "Đó là nơi đâu???".
Em à, anh xin lỗi, về tất cả những gì anh đã làm, anh đã không làm được như những gì anh đã nói. Anh vẫn chỉ là một thằng sinh viên nghèo, nhưng anh vẫn cố gắng, cho tương lai chúng ta sau này mà. Nhưng thật sự, em không thể hiểu chút nào sao, hay yêu cầu của em quá cao sang?
Em à, chia tay, nhưng chưa có lúc nào anh hận em, vẫn ngày ngày chúc em, vẫn cuối tuần đi cầu nguyên cho em được bình an. Là anh quá si tình hay anh quá cố chấp, để đến sau này, anh ước, giá như anh được hận em thì tốt biết mấy. Ít ra, cảm giác ghét bỏ, vẫn còn hơn là yêu thương nhưng đau nhói trong lòng.
Em à, có bao giờ anh ở trong tâm trí em hay chỉ là... Giá như em có thể tôn trọng anh hơn, chỉ là một chút thôi, anh cũng vui rồi, giá như chúng ta chia tay rồi mà vẫn có thể làm bạn, giá như hình ảnh trong lòng mỗi đứa đừng mờ dần và xấu đi như thế này, giá như và giá như...
Có thể sau này anh gặp thêm được nhiều người con gái, nhưng ai sẽ là người khiến anh thao thức hằng đêm? Nếu như cho anh được chọn lại, ước gì chúng mình có thể quay lại những ngày đầu tiên. Nhưng chỉ là nếu như mà thôi, chỉ là tương đối thôi, chỉ là trong sách vở phim ảnh thôi. Còn bây giờ, cám ơn những gì em đã làm với anh, yêu em 100 nhưng hận em 1.000.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.