Từ khi con trai mất đi, gia đình tan vỡ, tôi từng nghĩ cuộc đời sẽ không còn gì khiến tôi có thể rơi nước mắt thêm nữa.
8 năm trước, khi tôi đang đắm chìm trong đau khổ vì vừa chia tay với người yêu, vì chuyện gia đình thì tôi găp anh. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Có lẽ khi ấy, hiếu kỳ về tôi, anh thường hay ở bên tôi quan tâm, động viên, chia sẻ. Thời gian đó cũng nhờ có anh, cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn. Rồi trong vài lần tụ tập bạn bè, chúng tôi đã đi quá giới hạn, tôi có thai.
Chúng tôi kết hôn, với tôi đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Tôi biết dù lúc đó tình yêu chưa thật sự đến, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng mang ơn anh. Nhờ anh mà cuộc đời tôi có một bước ngoặt mới, tôi có gia đình, có anh, có con.
Nhưng hình như ông trời ghen tỵ với hạnh phúc của tôi. Khi con trai tôi mới được 2 tháng rưỡi tuổi thì bé đã sớm ra đi. Một năm sau ngày con trai mất, vì nhiều mâu thuẫn, chúng tôi chia tay.
6 năm nay, trong lòng tôi luôn nghĩ, một lần kết hôn, đau khổ như vậy là quá đủ, mất mát quá lớn. Tôi không còn can đảm để thử tìm một mối quan hệ mới. Cuộc sống của tôi, ngoài gia đình ra, chỉ có bạn bè, cứ yên ổn như thế cho đến 3 tháng trước, tôi gặp lại chồng cũ của mình.
Lúc đầu, chúng tôi chỉ như những người bạn, nói chuyện vài câu xã giao, nhưng sau đó chúng tôi lại thường hay gặp mặt nhau. Tôi luôn nghĩ, dù gì chúng tôi cũng chia tay khá lâu, có đau khổ, hay oán hận thì cũng qua rồi. Tôi chấp nhận một lần nữa làm bạn với anh.
Bạn bè tôi thấy vậy đều khuyên chúng tôi quay lại với nhau. Nhưng tôi biết, giữa hai đứa luôn tồn tại khúc mắc, chưa kể cái chết của con trai khiến chúng tôi khó lòng quay lại được.
Hơn 1 tháng trước, trong lần tụ tập bạn bè của cả hai, một người bạn nói nửa đùa nửa thật với tôi: "Hay không quay lại thì kiếm một đứa con để nuôi". Lúc đó, tôi cũng uống ít bia. Trong men say, tôi cũng nghĩ: "Thôi thì mình đã xác định sẽ không kết hôn lần nữa, năm nay tôi 32 tuổi, cũng đã già rồi, dù gì kiếm một đứa con cũng tốt". Thế là sau vài lần gặp nhau, tôi lại... lên giường với anh lần nữa. Rồi tôi có thai thật.
Tôi điện thoại thông báo cho anh biết. Tôi nói sẽ giữ lại đứa bé này với điều kiện anh không được quyền can thiệp vào cuộc sống của mẹ con tôi. Tôi không muốn vì đứa con mà anh với tôi lại dây dưa mãi không dứt. Lúc đầu anh không chịu, nhưng vì sự cố chấp của tôi, cuối cùng anh cũng đồng ý.
Ảnh minh họa. |
Nhưng điều mà tôi không ngờ nhất anh hiện giờ lại đang quen với bạn gái tôi. Hôm nay, hai người họ trước mặt tôi còn tình tứ với nhau. Dù tôi luôn nghĩ, tôi và anh không có quan hệ gì, nhưng nhìn thấy cảnh họ quấn quýt nhau, tôi rất khó chịu. Tại sao biết tôi đang mang thai con mình, anh lại còn công khai mối quan hệ với người khác, cô gái ấy lại còn là bạn của tôi nữa. Lúc này đây, tôi thật sự không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào nữa. Có chua chát, có tủi nhục, có đau khổ và cả uất hận nữa.
Tôi viết ra đây, cũng không phải mong muốn mọi người đồng cảm, vì tôi hiểu những gì mình gây ra mình phải gánh chịu hậu quả. Nhưng thật sự nỗi đau này tôi chẳng dám tâm sự với ai hết. Đây là lần đầu tiên kể từ 6 năm nay, tôi hoang mang như vậy, thật sự rất muốn hận 2 người họ, song tôi biết mình không đủ tư cách. Vì việc mình làm mình phải tự chịu, muốn hận thì phải hận bản thân mình trước tiên.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền, nội dung bài viết.