Mùa I - Murder House
Ngôi nhà chết chóc, bối cảnh chính của mùa phim đầu tiên là một địa điểm có thật. Ngoài đời, nó được biết đến với cái tên Biệt thự Rosenheim, tọa lạc ở địa chỉ số 1120 Weschester Place tại Los Angeles. Nơi này được xây dựng vào năm 1908 và thuộc quyền sở hữu của Alfred Rosenheim, một trong những kiến trúc sư hàng đầu thời bấy giờ.
American Horror Story sẽ không còn là chính nó nếu thiếu đi Jessica Lange. Khi Murder House vẫn còn đang trong quá trình tuyển lựa diễn viên, nhà sản xuất Ryan Murphy bày tỏ ông muốn nữ diễn viên gạo cội thủ vai Constance. Jessica Lange ban đầu lại từ chối lời đề nghị này. Song, Ryan Murphy rất quyết tâm và liên tiếp thuyết phục bà cho tới khi thành công. Lúc đó, Jessica Lange thừa nhận bà không hiểu cách sản xuất phim truyền hình và chỉ tham gia “một cách mù quáng” do bị Ryan Murphy “dụ dỗ”.
Không giống như Jessica Lange, Neil Patrick Harris và chồng anh là David Burtka lại quyết tâm từ chối tham gia Murder House. Cặp nhân vật đồng tính muốn đoạt con của Vivien trong mùa I lẽ ra được giao cho họ, nhưng Harris và Burtka lại từng hóa thân thành một đôi có mối quan hệ không mấy suôn sẻ trong A Very Harold and Kumar 3D Christmas. Chính bởi vậy, họ không muốn lặp lại vai diễn trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, Neil Patrick Harris và David Burtka sẽ xuất hiện trong mùa bốn của American Horror Story là Freak Show.
Đúng như tựa đề American Horror Story, phần đầu của series rất đáng sợ, nhưng một yếu tố khác cũng rùng rợn không kém là nhạc nền của nó. Nếu khán giả băn khoăn tại sao, thì câu trả lời cũng không nằm ở đâu sâu xa: Murder House dùng nhạc của nhiều bộ phim kinh dị khác nhau làm nhạc nền. Tiêu biểu trong số đó có nhạc của Dracula, What Lies Beneath, Psycho và Insidious. Ngoài ra, điệu huýt sáo của nhân vật Tate khi cậu đi quanh trường thực hiện vụ thảm sát có nguồn gốc từ tác phẩm Twisted Nerve, một bộ phim kinh dị - tâm lý của Anh ra mắt năm 1968, và từng xuất hiện trong Kill Bill Volume 1.
Mùa II - Asylum
Những điều kinh khủng xảy ra tại Briarcliff trong phần hai có tựa đề Asylum dựa trên sự kiện có thật xảy ra tại trường công Willowbrook ở khu Willowbrook, thuộc vùng Staten Island của thành phố New York. Ngôi trường là một cơ sở từ thiện dành cho trẻ em có khiếm khuyết về mặt trí tuệ và được trợ cấp bởi chính quyền. Vào năm 1965 có đến 6.000 người thường trú tại nơi này, trong điều kiện vô cùng nghèo nàn và được điều trị bằng những phương pháp hoặc thí nghiệm y tế rất đáng ngờ, đến nỗi thượng nghị sĩ Robert Kennedy phải gọi nó là một “hố rắn”.
Tấn bi kịch man rợ của ngôi trường bị phơi bày trong bộ phim tài liệu năm 1972 có tựa đề Willowbrook: The Last Great Disgrace, thực hiện bởi phóng viên mới vào nghề Geraldo Rivera, giống như cách nhân vật Lana đưa Briarcliff ra ánh sáng trên màn ảnh. Sự phản đối kịch liệt của công chúng khiến Willowbrook phải đóng cửa vào năm 1987, và một bộ luật với mục đích bảo vệ người khuyết tật trên phạm vi liên bang sau đó đã được lập ra.
Những trải nghiệm với sinh vật ngoài hành tinh của nhân vật Alma và Kit Walker trên phim không hoàn toàn là hư cấu, mà được dựa trên một sự việc có thật xảy ra với Barney và Betty Hill. Họ được cho là bị bắt giữ bởi những sinh vật ngoài hành tinh ở vùng nông thôn New Hampshire từ ngày 19 đến 20/9 vào năm 1961. Vụ việc được nhắc đến với cái tên “Hill Abduction” và được chuyển thể ra nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tiểu thuyết lẫn bộ phim truyền hình The UFO Incident. Khác với thảm kịch của Kit và Alma trên phim, Barney và Betty được thả về nhà một cách an toàn.
Mỗi vai diễn đều yêu cầu một sự cống hiến nhất định, và nữ diễn viên Naomi Grossman phải hy sinh rất nhiều để được khán giả yêu mến với vai diễn Pepper trong Asylum. Trong phim, Pepper là bệnh nhân mắc chứng rối loạn khiến cô bị tật đầu nhỏ, nên Grossman chấp nhận cạo trọc đầu và mỗi ngày đều trải qua ba tiếng hóa trang để vào vai.
Ngoài ra, tạo hình cụt cẳng chân của nhân vật Shelley cũng khiến Chloe Sevigny phải ngồi xe lăn một thời gian bởi phương pháp hóa trang gập chân khiến cô không thể đứng lên đi lại bình thường ngay. Trái với họ, nam diễn viên Chris Zylka được chọn để vào vai một bệnh nhân câm điếc xuất hiện chỉ trong hai tập phim. Nhưng do anh từ chối việc cạo đầu nên các nhà sản xuất quyết định loại luôn nhân vật này khỏi bộ phim.
Mùa III - Coven
Rất nhiều nhân vật trong American Horror Story được dựa trên nhân vật có thật, và Axeman - Người Rìu trong Coven cũng không phải ngoại lệ. Người Rìu vùng New Orleans là một kẻ sát nhân hàng loạt ngoài đời thực, với quãng thời gian phạm tội kéo dài từ tháng 5/1918 đến tháng 10/1919, cùng số nạn nhân lên đến 12 người dù cho có tin đồn rằng sự thật còn nhiều hơn như thế.
Bức thư do nhân vật của diễn viên Danny Huston gõ trong tập phim The Axeman Cometh chính là lá thư Người Rìu viết ngoài đời thực năm 1919, có nội dung đe dọa sẽ giết những ai không đi xem biểu diễn nhạc jazz vào một đêm thứ Ba. Dù từng có nhiều đối tượng là nghi phạm nhưng gã Người Rìu vùng New Orleans chưa bao giờ sa lưới pháp luật.
Trong Coven, Marie Laveau và Madame LaLaurie cũng là những nhân vật có thật. Laveau là một phù thủy làm bùa chú hình nhân được coi trọng và có uy tín tại New Orleans. Bà cùng mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với những người sùng bái đến từ nhiều chủng tộc khác nhau. Theo chuyện kể lại, 12.000 người đã lấp kín vùng hồ Pontchartrain để xem Laveau trình diễn nghi lễ huyền thoại của bà trong Đêm Thánh John.
Ngược lại, Madame LaLaurie là nhân vật có vị trí cao trong xã hội vùng Louisiana, nhưng đồng thời cũng là một kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng với những trò tra tấn và giết hại nô lệ. Gần suốt cuộc đời, LaLaurie duy trì được vị thế của mình trong xã hội tại New Orleans cho đến ngày biệt thự tại phố Royal của bà ta bốc cháy, và đội cứu hộ phát hiện ra tội ác của LaLaurie. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy hai nhân vật này có liên hệ với nhau như trong phim.
Ngoài việc cùng diễn xuất trong Coven và Freak Show, Emma Roberts và Evan Peters còn có mối quan hệ tình cảm ở bên ngoài trường quay. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2012 và tới tháng 1/2014 thì xác nhận đã đính hôn trong kỳ nghỉ năm mới. Trước quyết định đó, Emma Roberts từng khiến người hâm mộ sửng sốt khi cô hành hung vị hôn phu trong mùa hè 2013. Hiện hai người vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho việc cưới xin.
Mùa IV - Freak Show
Có kha khá tranh luận xung quanh các bài hát xuất hiện trong phần mới nhất Freak Show. Những ca khúc được đưa lên màn ảnh đều được phát hành sau năm 1952, bối cảnh thời gian của loạt phim. Để lý giải về điều này, nhà sản xuất Ryan Murphy tiết lộ trong một buổi phỏng vấn rằng những ca khúc ông chọn đều thuộc về những nghệ sĩ từng bị cho là “quái dị”, như David Bowie, Lana Del Rey và ban nhạc Nirvana.
Dù là phim kinh dị giả tưởng nhưng American Horror Story luôn cố gắng bám sát sự thật và các nhân vật trong Freak Show chính là ví dụ cụ thể. Rất nhiều nhân vật trong mùa IV đều dựa trên những nhân vật có thật: như Jimmy Darling của nam diễn viên Evan Peters dựa theo Fred Wilson hay còn được biết đến với biệt danh Cậu bé tôm hùm; người mẹ Ethel Darling lấy cảm hứng từ Annie Jones, Người đàn bà có bộ râu quai nón nổi tiếng; Bette và Dot dựa trên Millie và Christine - Chim sơn ca hai đầu…
Edward Mordrake là một nhà quý tộc thời thế kỷ 19, được cho là mắc chứng rối loạn bẩm sinh rất hiếm gặp khiến các phần trên khuôn mặt bị nhân đôi. Theo nhiều nguồn viết lại, ông có thêm một khuôn mặt ở sau đầu, và dù không thể nói rõ ràng hay ăn uống, nhưng khuôn mặt thứ hai này có thể khóc và cười thành tiếng. Mordrake liên tục đề nghị các bác sĩ loại bỏ khuôn mặt thừa này, nhưng không ai dám mạo hiểm nên ông đã tự sát khi mới 23 tuổi. Trong American Horror Story, câu chuyện của ông được biến thành một truyền thuyết rằng nếu gánh xiếc quái dị diễn trong đêm Halloween, Mordrake sẽ hiện hồn và bắt một người trong số họ đi cùng sang thế giới bên kia.
Nam diễn viên thủ vai Meep, Ben Woolf, là một thầy giáo dạy mẫu giáo. Hầu hết thời gian, anh chỉ tham gia dạy học và diễn xuất chỉ là một công việc phụ. Đến với công việc mới này, Woolf nhanh chóng nhận ra rằng vóc dáng của anh là một lợi thế độc đáo để nhận được những vai khó tìm được diễn viên. Vì vậy, anh thường vào vai những nhân vật có thân hình nhỏ tương đương như Meep trong Freak Show hoặc Infantata trong Murder House. Ngoại hình nhỏ thó của Woolf là do chẩn đoán bị teo tuyến yên cũng như liệu pháp hóa trị anh phải sử dụng khi còn nhỏ, nhưng chúng hẳn không thể ngăn anh tiếp tục sống và làm việc.
Bên ngoài trường quay, Jyoti Amge có lẽ là người có cuộc sống thú vị nhất. Khi không còn là Ma Petite của Freak Show, cô được tin là một vị thần ở quê nhà Ấn Độ. Khi ở trong nước, những đám đông lớn thường ồ ạt kéo đến xung quanh Amge bởi cô vô cùng nổi tiếng. Hiện cô chính là người phụ nữ còn sống nhỏ nhất thế giới.
- Rose Siggins, nữ diễn viên vào vai Suzy-không-chân trong Freak Show, quả là một tấm gương về nghị lực sinh tồn. Siggins sinh ra với đôi chân vốn không thể sử dụng được, nên các bác sĩ đã cắt bỏ chúng khi cô chỉ mới 2 tuổi. Sau này, nữ diễn viên khiến các chuyên gia y tế phải kinh ngạc khi sinh hạ hai đứa trẻ dù việc sinh nở gần như là không tưởng đối với cô. Hiện con trai và con gái của Siggins vẫn thường xuyên đến thăm mẹ tại trường quay Freak Show.
Ban đầu, nữ diễn viên chuyển giới Erika đến thử vai Amazon Eve trong hình dáng đàn ông. Để thực hiện điều đó, cô vuốt tóc ngược ra sau, bó ngực, mặc một chiếc áo flannel và nói giọng trầm hơn bình thường một chút. Tất nhiên, cô đã chinh phục được đội ngũ tuyển chọn và được nhận vai ngay lập tức. Ngoài ra, Erika cũng là một người mẫu thành công và từng xuất hiện trên tạp chí Harper’s Bazaar.
Cặp song sinh dính liền Bette và Dot là một trong những nhân vật đáng nhớ nhất của Freak Show. Nhưng để đưa bộ đôi này lên hình quả thực không đơn giản. Nữ diễn viên Sarah Paulson chia sẻ các nhà làm phim cần phải kết hợp cả hiệu ứng thị giác, một cái đầu giả và một chiếc áo bó màu xanh lá đặc biệt để tạo hiệu ứng. Quá trình quay phim vô cùng vất vả bởi Paulson phải diễn hai lần, thậm chí có thể mất tới 15 tiếng cho một cảnh quay.