There’s something about Mary (1998)
Trong quá trình tìm lại cô bạn gái Mary hồi cấp 3, anh chàng Ted đụng độ “hội cây si” của Mary gồm gã thám tử rởm tên Pat, anh chàng giao pizza giả bộ làm kiến trúc sư bại liệt hay gã bị mụn giộp có sở thích “chôm” giày.
Phim khá tếu và thô với cảnh Ted bị kẹp “của quý” vào khóa kéo quần nên bỏ lỡ buổi tiệc trung học, đi tè và bị lạc vào buổi “sex gay” tập thể bên đường, đánh nhau với cún cưng bị phê thuốc.
Wedding Crasher (2005)
Phim nói về hai anh chàng thích phá rối tiệc cưới, tìm gái và xem đó như thú vui số một trên đời. Cuộc sống vớ vẩn này bị đảo lộn khi hai anh nảy sinh tham vọng làm thân với một chính trị gia nổi tiếng. Oái ăm hơn, họ đều có ý định... tiến đến hôn nhân nghiêm túc với hai cô con gái xinh đẹp của ông.
Bạn sẽ hào hứng trước những mánh khóe che giấu thân phận của hai chàng, gia đình ngài chính trị với cô con gái nhỏ kì quặc, anh con trai hơi “gay” thích vẽ nude, bà vợ thích “khoe hàng” và bà ngoại 90 tuổi vẫn mê trai.
Hangover 1,2,3 (2009 - 2011 - 2013)
Phim không dành cho “thanh niên nghiêm túc”, phim chỉ thỏa mãn khi bạn có máu ăn chơi thác loạn, đầu óc đen tối một chút và nhạy cảm ngôn từ! Nếu là “mọt” phim thì càng thích khi rất nhiều thoại và cảnh hoành tráng của Hollywood được nhái lại một cách nhiệt tình.
Trong bối cảnh chung là tiệc độc thân đàn ông, mỗi phần phim bạn sẽ thấy lặp lại cảnh quen thuộc: ba anh chàng tỉnh dậy trong căn phòng như vừa bị động đất, đầu óc quay cuồng và không nhớ gì về đêm qua. Họ phải tìm chú rể bị mất tích để lôi về kịp đám cưới và gặp rắc rối do hậu quả của đêm thác loạn.
Ted (2012)
Nhiều người từng hào hứng đưa con cái, bạn gái đi xem Ted vì tưởng là… phim thiếu nhi nhưng đây là một phim “bựa” thực sự! Hồi 7 tuổi, nhóc John và gấu Ted có thể nói những câu sến rện như: “Yêu cậu nhất, cậu là bạn thân nhất của tớ!” nhưng 27 năm sau sẽ khác: rượu chè, phê thuốc, tia gái và… sex linh tinh. Bất chấp một bên là thú nhồi bông, một bên đã hơn 30 nhưng vẫn còn lông bông.
Tuy nhiên, đây còn là phim về tình anh em thực tế chứ không sáo rỗng: Ted và John thân nhau, người này quan tâm người kia và hay thông đồng bày trò vớ vẩn. Còn chờ gì mà chưa rủ người bạn thân nhất cùng xem?
This is the end (2013)
Bạn nghĩ sao khi lọt vào tiệc thác loạn với sự góp mặt của loạt “sao bự” như James Franco, Seth Rogen, Jonah Hill, Rihana… và bùm, ngày tận thế tới? Một kế hoạch sống sót (hay mua vui trong những ngày cuối) được lập ra. Một đám đàn ông độc thân túm tụm một chỗ; tất nhiên họ sẽ bày đủ trò lố như hút “cỏ”, tiệc tùng, dụ Emma Watson lên giường hay quay phim Pineapple Express 2 kiểu cây nhà lá vườn.
Phim sẽ làm bạn cười ha hả khi thấy các diễn viên tự vào vai chính mình trong phiên bản phóng đại của giới truyền thông: Rogen sắp hết thời, Franco tầm phào và hơi gay, Baruchel là một diễn viên nghiện hút không thích bon chen ở Hollywood, McBride là gã khốn còn Hill là anh chàng tốt bụng nhất thế giới.
21 và 22 Jump Street (2012 - 2014)
Theo chân Channing Tatum (Jenko) và Jonah Hill (Schmidt), bạn sẽ cải trang làm học sinh trung học/sinh viên đại học đi phá đường dây buôn lậu ma túy. Cảnh bạo lực bị làm lố, những kiểu chơi bời như đập đá, hút cần, ghẹo gái và tình trai, chế giễu phong cách làm phim Hollywood là “đặc sản” của dòng phim này.
Ngoài ra, với cốt truyện "phần nào cũng thế" nhưng vẫn khiến khán giả mong chờ, Jump Street hứa hẹn sẽ là một serie điện ảnh dài tập, có thể còn dài hơn 103 tập của phiên bản truyền hình gốc.
Scary Movie (2000 - nay)
Cái thú khi xem phim này là “bới lông tìm vết” xem đạo diễn và biên kịch đang giễu bom tấn nào, xem nhân vật chính than thở hay phản bác cách làm phim sáo mòn ra sao.
Ví dụ như trong một phần, nữ chính khi bị tên giết người hàng loạt đuổi theo. Thay vì chạy, cô quay phắt lại và thét: “Tại sao tôi luôn phải mang giày cao gót lúc chạy trốn? Tại sao tôi chạy bán sống bán chết, tên sát nhân cứ từ tốn bước theo nhưng cuối cùng hắn cũng tóm được vì tôi luôn vấp phải cái khỉ gió gì đó và ngã vật ra đất?".
Hàng loạt những phim kinh dị lẫy lừng như Scream, The Ring… bị “lên đài” làm trò. Những chi tiết đáng sợ bị hài hước hóa, những màn đối đáp tưng tửng giữa kẻ thủ ác và nạn nhân đều mang mục đích chọc cười khán giả.
Câu chuyện hằn học giữa phim chân chính với phim “bựa”, chuyện bản quyền căng thẳng thế nào không biết, khán giả chỉ cần biết mùa Halloween nào họ cũng được cười lăn cười bò giữa một rừng phim ma quái ớn lạnh, thế là đủ.