Các vai diễn nhân vật giả tưởng trong The Lord of the Rings, King Kong hay Planet of the Apes đưa Serkis thành diễn viên tiên phong trong lối diễn xuất mang tên "motion-capture" (công nghệ bắt chuyển động), kéo theo một loạt diễn viên cùng chí hướng.
Còn việc trở thành đạo diễn Breathe, bộ phim tình cảm lãng mạn về một nhà hoạt động vì quyền lợi của người khuyết tật, lại là hướng đi vô cùng cá nhân của Serkis.
"Tôi đã khóc hết nước mắt vì kịch bản Breathe"
Về thực tế, Breathe không phải là phim đầu tiên Andy Serkis đóng vai trò đạo diễn. Đạo diễn "trẻ" đã bắt đầu quay phim chuyển thể The Jungle Book sử dụng công nghệ bắt diễn xuất (performance-capture). Nhưng về mặt danh nghĩa, Breathe ra rạp trước còn The Junge Book năm sau mới ra mắt.
Breathe được thực hiện khi Serkis đang trong thời gian làm hậu kỳ phim The Junge Book. Breathe giống như một làn gió mới với ông sau nhiều phim đậm đặc kỹ xảo, vì bộ phim hầu như được làm theo kỹ thuật truyền thống, chỉ trừ chút kỹ xảo để giúp diễn viên Tom Hollander đóng vai một cặp song sinh.
Trong những ngày này, khi xong một sự kiện quảng bá Breathe, Serkis lại lui về studio nơi ông đang làm hậu kỳ cho The Jungle Book.
Hầu hết mọi người sẽ ngạc nhiên khi biết ông đạo diễn Breathe. Với những dự án công nghệ cao, ông đang trên đường đi tới tương lai, với công nghệ làm phim dành cho tương lai, cách kể chuyện của tương lai. Còn với Breathe, ông lùi một bước trở về quá khứ.
Ông chọn bộ phim này vì kịch bản làm ông lay động. "Tôi thực sự đã khóc hết nước mắt, điều đó chưa từng xảy ra với tôi" - Serkis nói. Dù bộ phim nằm trong kế hoạch sản xuất của hãng Imaginarium (do Serkis thành lập cùng nhà sản xuất Jonathan Cavendish), nó lại không thuộc nhóm phim công nghệ cao mà Serkis vốn theo đuổi. Nhưng ông đã yêu cầu Cavendish cho mình được đạo diễn Breathe.
"Ai có thể khước từ Serkis?", Guardian viết, "Khi gặp ông, người ta sẽ bị ấn tượng bởi sự ấm áp và trìu mến tỏa ra từ ông, đôi mắt xanh tỏa sáng, mái tóc bù xù và thái độ khiêm tốn".
Andy Serkis được giới làm phim kính trọng, coi là nghệ sĩ điện ảnh chứ không chỉ là diễn viên hay đạo diễn. Ảnh: Getty Images. |
Breathe là câu chuyện của Cavendish, đúng hơn, của cha mẹ ông. Sau khi kết hôn, Diana (Claire Foy) và Robin Cavendish (Andrew Garfield) sống cuộc đời trung lưu tại vùng thuộc địa thực dân ở Kenya. Đó là cuối thập niên 1950, Robin nuôi sống gia đình bằng công việc môi giới chè. Cuộc sống tưởng chừng yên bình cho đến khi Robin có những dấu hiệu bại liệt đầu tiên.
Robin không chấp nhận số phận. Đó là điều khiến Serkis cảm động. Ông yêu bầu không khí mà bất cứ ai cũng muốn vượt lên số phận. Diana hỏi Robin: "Hãy chỉ cho em cách mang đến cho anh một cuộc sống tốt hơn". Khi Robin bị trầm cảm và mắc kẹt trong bệnh viện. ông nói: "Đưa tôi ra khỏi đây".
Khi một người bại liệt nói câu đó, giống như một người bình thường yêu cầu được đưa lên mặt trăng. Chính sự phi thường đó khiến Serkis xúc động.
Bất chấp dự báo của giới y học rằng ông chẳng sống được bao lâu, Robin đã vượt qua thập niên 1960 đầy chông gai, trở thành người khuyết tật tiên phong trong cuộc sống thời thường, và sống đến tận năm 1994 trong đời thực. Cuộc phiêu lưu của ông và người vợ Diana với sự sống vô cùng này vẫn tiếp diễn.
Andy Serkis (bên phải) cùng người bạn - nhà sản xuất Jonathan Cavendish
(bên trái) cùng mẹ ông, bà Diana Cavendish - nguyên mẫu của bộ phim Breathe và hai diễn viên Andrew Garfield, Claire Foy. Ảnh: Starpix. |
Serkis có lý do của riêng ông để xúc động đến thế trước câu chuyện về người khuyết tật. Khi ông còn nhỏ, mẹ ông dạy dỗ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Ông lớn lên với trải nghiệm thực về cuộc sống của những người khuyết tật cùng lứa. Em gái ông, bị xơ cứng và phải ngồi xe lăn từ cách đây 10 năm.
"Tôi thấy con bé đi lại khó khăn như thế nào dù đây đã là năm 2017. Vậy vào năm 1969, mọi thứ còn khó khăn với người khuyết tật đến mức nào?", Serkis nói với Guardian.
Cùng với công nghệ, các diễn viên người thật có thể bị thay thế?
Trong quá trình Serkis quảng bá Breathe, người ta vẫn không ngừng hỏi ông về công nghệ bắt chuyển động và công nghệ bắt diễn xuất - hai loại hình diễn xuất mà ông đều là người tiên phong.
Ngoài The Jungle Book là một phim công nghệ cao, sắp tới Serkis vẫn tiếp tục vai trò diễn viên trong Star Wars Episode IX, một phim làm lại của đạo diễn J.J. Abrams. Phim này ông đã đóng xong, chỉ còn đợi ra mắt để đi quảng bá.
Việc Andy Serkis thành công với vai trò đạo diễn cũng là tin mừng cho những người yêu điện ảnh chân thành. Bởi ở Hollywood, ông nổi tiếng là một nghệ sĩ điện ảnh, không chỉ là "diễn viên" hay" đạo diễn" như các danh xưng thông thường.
Diễn viên Gollum quá xuất sắc trong cả The Lord of The Rings và The Hobbit, ông từng được Peter Jackson đề nghị đạo diễn phần hai trong loạt phim The Hobbit, nhưng chỉ bắt đầu vai trò này với The Jungle Book.
Quái nhân Gollum là vai diễn đột phá của Serkis, đưa ông trở thành diễn viên tiên phong của công nghệ bắt chuyển động (motion-capture) và bắt diễn xuất (performace-capture). |
Diễn xuất cho ông trải nghiệm sâu sắc với một nhân vật, còn đạo diễn cho ông trải nghiệm toàn cảnh với một câu chuyện và khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc nhìn của các nhân vật khác nhau. "Đạo diễn chịu trách nhiệm về góc nhìn của bộ phim và cách bạn đưa khán giả đi cùng. Điều đó thực sự hấp dẫn tôi", ông nói.
Theo đuổi ước mơ làm nghệ sĩ từ bé nhưng không phải là ngôi sao màn bạc, ngay từ đầu, Serkis đã chọn vị trí đằng sau hào quang. Ông theo học ngành nghệ thuật thị giác tại Đại học Lancaster (Anh), nhưng tài năng không thể giấu. Ngay từ năm thứ nhất, ông đã được phát hiện tài năng diễn xuất và giao cho vai chính trong các vở kịch ở trường đại học.
Ông mê nghề diễn bởi đó là "một quá trình bạn cho phép trí tưởng tượng của mình được thể hiện bằng một hình hài khác".
Sau đó, khi gặp được đạo diễn chuyên nghiệp đầu tiên trong đời, ông đã hiểu ước mơ của mình chính là diễn xuất và làm nên những bộ phim hay. Bởi "diễn xuất là một thế lực, nó có thể tạo nên thay đổi".
Ông tin rằng nghệ thuật điện ảnh sẽ thay đổi xã hội, đó chính là động lực để ông luôn bước về phía trước, và luôn nằm trong số những người nhào nặn nên tương lai của điện ảnh bằng tài năng của mình.
Ông không hề có ý định trở thành chuyên gia về công nghệ bắt diễn xuất. Quái nhân Gollum trong phần đầu của The Lord of the Rings (2001) là vai diễn đầu tiên thuộc dạng này của ông. Trước khi nhận vai, người ta diễn tả cho ông rằng công việc là lồng tiếng và diễn minh họa cho một nhân vật kỹ thuật số.
Nhưng đạo diễn Peter Jackson đã nói rằng: "Diễn xuất của anh là phần quyết định đối với nhân vật này". Cách nhìn nhận đó mới là xứng đáng.
Andy Serkis trên trường quay The Jungle Book. |
Tiếp sau Chúa Nhẫn là vài vai diễn người thật khác rồi mới đến Kong trong King Kong, cũng của Peter Jackson năm 2005. Sau thành công lớn của King Kong, Serkis hoàn toàn tự tin vào hướng đi của mình: "Giờ đây, tôi cảm thấy mình có thể đóng mọi vai diễn".
Bắt diễn xuất giờ đây đã trở thành công cụ diễn xuất của thế kỷ 21. Không chỉ là cho mượn tiếng nói hay dáng hình, mà là lao động diễn xuất thực sự. Chính vì thế, các minh tinh tài tử, vốn đề cao diễn xuất người thật, bắt đầu bị hút về phía công nghệ này. Điển hình là dàn diễn viên lấp lánh của The Jungle Book: Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Christian Bale.
Serkis tự hào nói: "Khi nào một diễn viên bắt đầu được giải Oscar cho thể loại diễn xuất này? Ai biết được? Tôi nghĩ công nghệ này ngày càng phát triển và nên coi nó như một lớp "trang điểm kỹ thuật số" cho diễn viên, còn tài năng diễn xuất của diễn viên vẫn là cốt lõi".
Nhưng xu hướng này có là dấu hiệu cho thấy máy móc sẽ dần chiến thắng con người? Serkis phá lên cười và thừa nhận ông chưa nghĩ xa đến thế. "Đúng là có cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người. Liệu tất cả chúng ta có thể bị thay thế?", ông đặt câu hỏi.
"Nếu mất việc, tôi sẽ đi leo núi. Đó là thứ gần nhất với tâm linh, hoạt động giúp chúng ta kết nối nhiều nhất với thế giới".