Tình yêu thời sinh viên
Tình yêu của tôi và anh bắt đầu khi cả hai vẫn còn là sinh viên. Tranh thủ sau giờ học, tôi nhận việc làm thêm, đây là cơ duyên cho tôi gặp anh. Anh hơn tôi 3 tuổi, trưởng nhóm trong chuyến làm thêm lần đó. Sự ngại ngùng, e dè và phạm quá nhiều lỗi trong công việc của tôi đã “kinh động” đến anh. Tôi còn nhớ, anh đã thẳng thắn thể hiện sự xem thường với những người không làm việc hiệu quả, tôi biết anh muốn nhắc nhở, chỉnh tôi. Vì vậy, đôi lần tôi đã nhục chí, muốn bỏ cuộc ngay từ va vấp nhỏ.
Từ những lời nhận xét mang tính đả kích tinh thần người khác của anh, tôi đâm ra ghét anh vô cùng. Nhưng sự thù hằn cá nhân giúp chúng tôi trở thành cặp đôi oan gia. Tôi cố gắng thể hiện cho anh thấy anh đã sai, còn anh luôn chỉ tận tay, tận mắt cho tôi thấy, tôi cần cố gắng như thế nào. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày tại nơi làm việc đều có xung đột, có tranh cãi, có liếc mắt thâm thù, nhưng không hiểu tình cảm lớn dần lên từ lúc nào. Ngày nào không cãi nhau, không gặp mặt anh, tôi đều cảm giác ăn không ngon ngủ không yên.
Lúc đó, tôi biết anh đã có bạn gái nhưng anh nuôi trong mình quyết tâm tạo dựng sự nghiệp thành công tại xứ người khiến người ta chạnh lòng, muốn chia tay. Còn tôi không để ý xung quanh mình có những ai tốt hơn, giỏi hơn hay để mắt đến mình bởi tôi rất bận. Tôi bận rộn với công việc, bận rộn với học hành, bận… lòng suy nghĩ lý do vì sao chàng trai tôi yêu phủ phàng đá mình?
Một ngày đẹp trời nọ, bạn gái anh cũng chính thức "đá" anh để lao vào vòng tay người đàn ông khác. Hôm đó, anh đổi tính đổi nết không mắng hay chỉ trích tôi như mọi ngày khiến tôi bất an. Tôi cảm giác được sự bất thường ở anh và chủ động nhắn tin hỏi thăm. Bất ngờ anh hẹn tôi đi cà phê bệt ở gần Nhà thờ Đức Bà. Tôi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào đã nhận lời đi cùng anh. Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe anh thở dài, cười buồn rười rượi rồi 3 tiếng đồng hồ không một câu đối thoại trôi qua, anh chỉ đứng lên phủi bụi sau quần và bảo muốn đưa tôi về tận nhà. Đó cũng là đêm đầu tiên người tình thanh mai trúc mã buồn bã nhưng sao đẹp quá đỗi của anh đè bẹp.
Hôn nhân mong manh
Sau khi tôi ra trường, anh và tôi vẫn giữ liên lạc nhưng không gặp mặt. Bỗng một ngày anh hẹn gặp làm tôi bất ngờ vì sự thay đổi ở anh. Hình ảnh chàng thanh niên gầy còm, dong dỏng cao lặng lẽ đi trong bóng đêm hôm nào không còn nữa. Thay vào đó là người đàn ông phong độ, chững chạc và quyến rũ hơn hẳn. Chúng tôi gặp nhau một thời gian ngắn thì chính thức yêu đương và kết hôn.
Cuộc sống của tôi được bạn bè xung quanh đánh giá là viên mãn, trọn vẹn bởi anh là người đàn ông giúp tôi hãnh diện dù anh ở bất cứ đâu. Anh có địa vị xã hội, có ngoại hình, có tài ăn nói, anh cũng rất hiểu tâm lý phụ nữ, yêu chiều vợ, luôn mang đến rất nhiều bất ngờ dành cho tôi. Anh cũng là người cha thương con, hiếu thảo với cha mẹ hết mực. Tôi đã cầu nguyện để hạnh phúc của mình cứ mãi được như vậy, để anh vẫn mãi là người đàn ông tôi yêu thương nhất cuộc đời này cho đến ngày, hình ảnh của anh sụp đổ trong tôi nhanh như cái chớp mắt.
Hai năm sau hôn nhân, con gái tôi đột ngột sốt cao nhập viện, bác sĩ chẩn đoán cháu ung thư giai đoạn 2 của bệnh ung thư gan. Vì tuổi nhỏ, sức khỏe không tốt, cháu được chuyển qua hóa trị từng đợt trước khi tiến hành phẫu thuật. Tin sét đánh này khiến tôi cảm giác mình đã chết đi một nửa thân xác lẫn tinh thần. Tôi không nhớ lúc đó mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào và cùng người nhà giải quyết mọi việc ra sao. Tôi chỉ nhớ mình lững thững đi ra khoảng sân trống dưới bệnh viện ngồi cười mà nước mắt túa ra như một người thần kinh bởi gia đình nội ngoại của cháu đều không có tiền sử bệnh ung thư như vậy, bởi vì sao trong 1 triệu trẻ em chỉ một trẻ mắc căn bệnh này lại rơi vào trường hợp là con tôi, tại sao con tôi quá nhỏ bé như vậy lại mắc căn bệnh ung thư quái ác này?
Bận rộn chăm sóc cho con, tôi chỉ biết tự động viên mình phải mạnh mẽ lên để cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi nghĩ đó là con tôi, dù con có đau yếu bệnh tật ra sao, tôi sẽ quyết tâm chữa trị đến cùng không bao giờ bỏ cuộc. Trước mặt mọi người, tôi luôn cười nói vui vẻ vì tôi tin mẹ con tôi sẽ vượt qua được. Thế nhưng khi có một mình, tôi như người mất hồn, rơi vô khoảng không vô định bởi tôi đã khóc đến cạn nước vì xót con rồi.
Những ngày con ốm, anh cũng hỗ trợ tôi chăm sóc con. Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định tạm gác công việc lại dành thời gian cho con. Một mình anh phải đảm nhận trọng trách kinh tế trong gia đình nên anh bận rộn hơn. Dần dần, thời gian anh đến bệnh viện thăm con cũng ít ỏi hơn vì “anh bận họp”, “anh đi công tác”, “anh đang gặp khách hàng”, “công ty có sự cố cần được xử lý”, “anh đang có việc gấp”… Tôi cũng quá mệt mỏi để tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh liên tục bận rộn như vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mọi thứ đều cần đến tiền, tôi không thể đòi hỏi anh phải chu toàn mọi thứ từ trong nhà ra ngoài ngõ mà phải có sự cảm thông.
Hơn nửa năm con chiến đấu với bệnh tật là những tháng ngày tôi rơi vô trạng thái khủng hoảng, đặc biệt là thời gian ăn dầm nằm dề cùng con ngủ trong bệnh viện. Tôi sợ tiếng la hét của các bé khi cơn đau đến dằn vặt các em. Tôi ám ảnh với những mất mát, chia ly. Tôi đau đớn khi thấy một em rồi lại một em trong khoa Ung bướu lần lượt rời bỏ thế giới xinh đẹp này ra đi. Tôi chỉ nghĩ nếu con rời bỏ tôi, tôi cũng sẽ rời bỏ cuộc đời này… Thế rồi nụ cười của con khiến tôi mạnh mẽ hơn, những chuyển biến tốt trong sức khỏe của con giúp tôi có động lực. Tôi tìm lại được niềm tin, sức sống để cùng nắm tay con đi qua chặng đường gian nan.
Ngày con phẫu thuật, anh không có mặt được vì bận công tác nước ngoài. Con nằm trong phòng hồi sức là lúc anh đã vội vàng đến với muôn vàng lời hối lỗi và tự trách bản thân. Tôi thấy thương chồng tất bật ngược xui lo cho gia đình. Dù bác sĩ nói con tôi đã có chuyển biến tốt, nhưng cháu chỉ có thể sống 5-7 năm nữa. Tôi vẫn nuôi hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình mình.
Sau khi việc phẫu thuật của con tạm ổn, bạn bè, người thân hỏi tôi ước mong gì nhất? Tôi đã nói, tôi chỉ có một ước mơ là mẹ con tôi được trở về ngôi nhà của mình, ngủ một giấc thật ngon từ đêm đến sáng, không có bất kỳ cơn đau nào hành hạ con. Chỉ đơn giản như vậy nhưng tôi đã thèm khát hơn nửa năm qua. Khi thật sự được bác sĩ cho xuất viện đưa con về nhà, tôi mới có thời gian nhìn mình trong gương và cảm thấy tôi thật sự già đi 20 tuổi.
Gia đình cứ ngỡ sẽ bình yên, bão tố tiếp tục đến khi lý do anh thường về nhà rất muộn như đi tiếp khách, đi đánh bida, mãi làm việc nên quên giờ giấc... lại là cái cớ để anh làm chuyện có lỗi với tôi. Tôi gặp đồng nghiệp của anh trong một lần đi siêu thị, vô tình biết mỗi chiều đúng 5h anh đều rời khỏi cơ quan. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng tôi vẫn giữ hòa khí vì con. Tôi tự nhủ mình nên dành thời gian cho anh hơn.
Tôi chủ động hẹn anh ăn trưa, đi xem phim hoặc đi mua sắm chỉ riêng 2 vợ chồng, nhưng anh đều từ chối và bảo bận. Một lần, anh nói anh đang ở công ty họp không ăn trưa cùng tôi được. Tôi muốn anh bất ngờ nên đến văn phòng kiếm anh nhưng anh đã nói dối. Một lần, anh đi tắm để điện thoại bên ngoài, tôi tình cờ thấy tin nhắn của một cô gái lạ xuất hiện trong điện thoại. Tôi đã lên cơn điên thật sự. Tôi bắt chồng đứng trước mặt mình để tôi gọi lại cho cô gái đó. Anh lấp liếm, nói quanh co càng lúc càng lộ ra hơn một điều anh đã ngoại tình. Tôi lại chết đứng một lần nữa. Vì sao tôi lại bất hạnh như vậy?
Khi tôi nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi anh vì sao nỡ lòng đối xử với tôi như vậy, anh nói: “Anh chỉ ăn bánh trả tiền”. Tôi không tin được lời anh nói vì một người thông minh, kín kẽ như anh không bao giờ chấp nhận việc đó. Khi tôi bình tĩnh hơn, đã hỏi thẳng anh giấu diếm tôi bao lâu? Anh chỉ xin lỗi tôi và hứa sẽ không bao giờ lặp lại việc như vậy, anh không muốn mất tôi, mất gia đình. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, thời gian qua tôi thật sự đã bỏ rơi anh vì tôi quá đau khổ với bệnh tật của con. Lỗi cũng có một phần của tôi, tôi không trách anh hoàn toàn nhưng vì sao trong lúc con đau ốm như thế anh vẫn nghĩ đến việc quan hệ ngoài luồng như vậy. Tôi phải làm gì mới đúng?
Trong khi tôi với anh vẫn đang chiến tranh lạnh, anh làm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ thì tôi phát hiện thêm một điều, anh bắt đầu chuyện “ăn bánh trả tiền” từ khi tôi có bầu đến khi con ốm. Vậy lý do tôi có thể tha thứ cho anh là gì đây? Tôi hoàn toàn bế tắc. Tôi đã đuổi anh đi, thay hết ổ khóa nhà, khóa phòng, tắt điện thoại, cấm anh trở về đụng vào mẹ con tôi vì tôi quá ghê tởm anh. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn dù tôi biết mình vẫn rất yêu chồng.
Mỗi chiều nghe tiếng con hỏi: “Mẹ ơi, ba đâu?”, lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi muốn con mình có được gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ vì làm sao tôi biết thượng đế bắt con tôi rời khỏi mẹ lúc nào. Tôi không muốn sự ích kỷ của mình khiến con thiếu thốn tình thương, nhưng còn cảm nhận của tôi thì sao? Tôi sống làm sao với người đàn ông lừa dối mình suốt thời gian dài như vậy? Tôi đối diện như thế nào với anh khi chuyện anh lang chạ với bao nhiêu người đàn bà khác sau lưng tôi mấy năm qua?