Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Anh Khoa: 'Không bỏ Bụi đời Chợ Lớn để đến với Đường đua'

Rocker cho biết mình rất tiếc vì không được hợp tác với Charlie Nguyễn, và cảm ơn Hồng Ánh đã tin tưởng đặt cược vai Lộc cho mình.

Anh Khoa: 'Không bỏ Bụi đời Chợ Lớn để đến với Đường đua'

Rocker cho biết mình rất tiếc vì không được hợp tác với Charlie Nguyễn, và cảm ơn Hồng Ánh đã tin tưởng đặt cược vai Lộc cho mình.

Tự vả vào mặt mình hai lần rồi!

- Ngay khi "Đường đua" được công chiếu, Anh Khoa có nghĩ vai diễn Lộc nhận được nhiều lời khen ngợi như vậy? Bản thân anh có cảm thấy hài lòng với diễn xuất của mình?

- Chị Hồng Ánh và Khắc Huy đã nói với tôi trong những lần gặp nhau trước khi Đường đua ra mắt về nhân vật Lộc. Vì vậy, khi có nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của mình, nó giống như một lời khẳng định thêm về những điều chị Ánh và Huy tiên đoán trước với tôi hơn, và tôi vui vì điều đó.

- Đây là một vai diễn có diễn biến tâm lý phức tạp, lúc thì hiền lành, khi đau đớn, lúc lại dữ dội, táo tợn. Kinh nghiệm từ bản thân hay sự trợ giúp của đạo diễn Khắc Huy và Hồng Ánh là chìa khóa giúp anh có thể hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc như thế?

- Ngay khi nhận kịch bản từ chị Hồng Ánh, tôi đã hiểu nhân vật Lộc có diễn biến tâm lý khá phức tạp. Khi lên cast, đạo diễn Nguyễn Khắc Huy lại yêu cầu tôi xử lý tình huống anh đưa ra chứ không đòi hỏi diễn thử một đoạn nào trong kịch bản cả. Sau đó là cuộc điện thoại từ chị Ánh với câu hỏi: "Cả đoàn phim đặt cược vào em, em có dám nhận thử thách này không?".

Tôi khá bất ngờ và hỏi đi hỏi lại chị Ánh suy nghĩ kỹ chưa (thật ra lúc nhận kịch bản Đường đua và casting phim này còn trước cả Mỹ nhân kế nên tôi hơi hoang mang). Chị Ánh nói tôi sẽ có 2 tháng đào tạo diễn xuất trước khi chính thức bấm máy Đường đua, nên với cách làm việc chuyên nghiệp như vậy, tôi đã không ngần ngại nhận lời. Và lời khen cho nhân vật Lộc, tôi nghĩ phải dành tặng cho chị Hồng Ánh và Khắc Huy, vì họ đã giúp tôi lột tả được nhân vật mà nếu để tôi một mình thể hiện nhân vật này, tôi khẳng định mình sẽ không làm tốt như vậy.

Diễn xuất xuất sắc của Phạm Anh Khoa trong Đường đua.

- Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng ngoại hình và cá tính của Lộc khá giống Khoa nên thực tế anh cũng không phải diễn gì nhiều?

- Trước đó, khi Mỹ nhân kế công chiếu, cũng có nhận định ngoại hình và cá tính của anh chàng chăn dê khá giống tôi, cứ bê y xì vào và không cần diễn gì cả… Mọi người tin những nhân vật tôi từng thể hiện đều là Anh Khoa cũng được, tin nhân vật đó có thật là ổn rồi.

- Sau thành công vai diễn trong "Đường đua", anh có thừa thắng xông lên để tham gia vào một vai diễn nào khác?

- Tôi từng tuyên bố chỉ làm ca sĩ, công việc chính là ca hát, không bao giờ ngó nghiêng lấn sân sang những lĩnh vực không thuộc sở trường của mình. Và bây giờ thì đã có hai vai diễn trong 2 bộ phim điện ảnh. Tự vả vào mặt mình hai lần rồi nên chắc sẽ không tuyên bố gì nữa đâu (cười)…

- Nói Anh Khoa là hiện tượng điện ảnh Việt trong năm nay chắc là không ngoa nhỉ? Nhiều người cho rằng anh còn là viên ngọc sáng của điện ảnh Việt nếu được mài giũa cẩn thận, anh thấy sao?

- Bạn có biết không, bất cứ điều gì lóe lên nhanh quá thì tắt ngúm cũng nhanh nữa, nên nếu thật sự mọi người kỳ vọng vào hiện tượng nào đó, viên ngọc sáng nào đi chăng nữa, cũng nên khắt khe vào, và bớt ca ngợi đi, để họ đừng ảo tưởng nữa. Nghệ sĩ bay bổng lắm, không phải ai cũng tỉnh táo để hiểu được họ đứng ở vị trí nào đâu.

Tôi không dám đọc báo sau khi Đường đua ra mắt, nghe bạn bè xung quanh nói báo chí khen, tôi hơi sợ sợ vì điều gì thì cũng chẳng biết nữa… Hoang mang, xáo trộn là cảm xúc lúc này tôi đang có, và đang muốn về quê nghỉ ngơi cho đầu óc tỉnh táo để quay lại tập trung với những dự án còn dở dang với âm nhạc.

Quý ông hát rock sợ và hoang mang trước những lời khen.

Hãy cứ đua đi!

- Tuy nhiên, có thể thấy thành công của vai Lộc phần nhiều đến từ diễn xuất bản năng của anh. Nếu chuyên nghiệp hơn, nhiều khả năng anh sẽ đánh mất bản năng của mình. Giữa bản năng và sự chuyên nghiệp, chỉnh chu, anh sẽ chọn?

- Tôi chọn sống thật với cá tính của mình.

- Từng từ chối "Bụi đợi Chợ Lớn" để chọn "Đường đua", bây giờ "Bụi đời Chợ Lớn" bị cấm chiếu trong khi "Đường đua" lại đem đến cho anh vinh quang. Anh có thấy mình quá may mắn không?

- Tôi tiếc và thất vọng khi Bụi đời Chợ Lớn (BĐCL) không được ra rạp. Khoa từ chối BĐCL để quay về với âm nhạc chứ không từ chối BĐCL để đến với Đường đua, kịch bản BĐCL đến với Khoa sau khi Đường đua đã đóng máy cả tháng, tôi cũng đã nhận vai và chuẩn bị ký hợp đồng, nhưng nghĩ đến việc phải bỏ âm nhạc thêm vài tháng nữa thì phải từ chối trong sự tiếc nuối. Nói đúng hơn là thấy mình đã rất không may mắn khi mất đi cơ hội được làm việc chung với anh Charlie Nguyễn.

- Anh cho biết, mình bị ám ảnh rất lâu sau bộ phim đóng máy? Điều gì khiến anh ám ảnh dai dẳng đến vậy?

- Suốt 2 tháng trời, mở mắt ra làm thằng Lộc đến tối mịt, nhắm mắt đi ngủ nằm mơ cũng là giấc mơ của thằng Lộc. Ngày đầu tiên quay về với cuộc sống cũ sau khi phim đóng máy, tôi mở mắt ra chẳng biết phải làm gì, nhớ quay quắt không khí đoàn làm phim, vẫn nghĩ mình là thằng Lộc, miệng ngậm điếu thuốc, rồi đi kiếm đạo diễn Khắc Huy, cứ loanh quanh với Huy, cứ nói về phim, cứ bàn mãi về thằng Lộc, tại sao nó phải như thế này mà không như thế khác. Bạn bè cũ gặp lại, nhận không ra, tưởng nhà vừa trải qua biến cố gì mà trông ghê quá… Rất may mắn là tình yêu trong âm nhạc vẫn chưa mất đi, sau một khoảng thời gian loay hoay, tôi quyết định tìm một mục tiêu mới làm động lực để quay lại, bước tiếp con đường âm nhạc mà mình đã chọn.

Thà cứ đua đi còn hơn ngồi đó mà lo sợ.

- Anh có tìm thấy mình trong Lộc, những gian khổ, những giằng xé trong tâm lý như thế? Một ngày nào đó anh cũng rời “đường đua”, ra rìa và nhìn về thời hoàng kim với một nỗi đau đớn khôn cùng?

- Ai cũng sẽ phải bước qua những giai đoạn khác nhau trên cuộc đời của mình thôi. Nếu không muốn ra rìa và rời đường đua sớm, thì hãy đặt thật nhiều đích đến trên con đường đó và đua đi, sẽ chẳng còn thời gian để mà nhìn về những cái đích cũ để mà tiếc nuối đâu, có lẽ tôi sẽ khác Lộc ở điểm này.

- Từ góc nhìn của bản thân, tôi cho rằng thân phận của Lộc chưa được khắc họa rõ nét, sự giằng xé và nỗi đau của một vận động viên điền kinh hết thời cũng chưa đủ để khiến khán giả thổn thức?

- Ngoài dấu chấm hỏi ra thì đây đâu phải là một câu hỏi. Đây là câu nhận xét của bạn về nhân vật Lộc mà. Tôi sẽ đón nhận như một lời phê bình đóng góp của những người đã quan tâm đến Đường đua thôi.

Không sợ cực khổ, chỉ sợ cô đơn

- Anh Khoa từng chia sẻ, anh nhận lời tham gia "Mỹ nhân kế" là vì muốn thoát khỏi những bế tắc trong âm nhạc. Và đến bây giờ, sau thành công của Đường đua, anh đã tìm được đường ra cho chính mình chưa?

- Một PAK Concert hồi tháng 3 tại Hard Rock và sắp tới là một Acoustic CD ra mắt vào tháng 8, với những bài hát được tôi thể hiện nhẹ nhàng, sâu lắng hơn kết hợp cùng cô bạn Nam Hương, giọng hát thể hiện bài Sầu đông trong phim Đường đua. Và còn 2 dự án nữa phải thực hiện trước khi kết thúc năm 2013. Bạn nghĩ tôi đang ở vị trí nào trên đường đua của chính mình?

- Điện ảnh như một cơn khuây khỏa trong khi anh lạc lối trong âm nhạc nhưng hiện tại chính nó mới vực dậy cái tên Anh Khoa đang ngủ quên bấy lâu. Vậy anh sẽ tiếp tục với điện ảnh hay sẽ quay về với âm nhạc? Và nếu phải lựa chọn giữa điện ảnh và âm nhạc, đâu mới là người tình đích thực của anh?

- Chắc người tình điện ảnh quá hào nhoáng nên cái tên Phạm Anh Khoa nhờ thế mà được thơm lây, đối với tôi, khi nỗ lực trong âm nhạc của mình bỏ ra chẳng thua gì nỗ lực tôi hết mình với điện ảnh, nhưng khán giả lại đón nhận, chào đón tôi ở hình hài một diễn viên. Thật lòng tôi thấy buồn và bất công với người yêu âm nhạc mà tôi luôn đau đáu nghĩ về. Đừng hỏi tôi về những sự chọn lựa như thế này nữa.

Anh Khoa cô đơn trong âm nhạc.

- Vợ anh từng nói, chị không muốn chồng đi đóng phim nữa vì cực khổ quá. Từng trải qua hai lĩnh vực, anh thấy điện ảnh có vất vả hơn âm nhạc nhiều không?

- Sao mọi người lại nghĩ âm nhạc là nghề dễ dàng hơn nhỉ? Nếu tôi nói với bạn là với điện ảnh, bạn có cả cả ekip hùng hậu đứng sau lưng, còn trong âm nhạc, bạn đơn độc để làm tất cả và khẳng định mình thì bạn thấy nghề nào sẽ vất vả hơn? Đối với tôi, cực khổ, vất vả chẳng nghĩa lý gì, nhưng tôi cô đơn trong âm nhạc của mình.

- Những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh dành cho nghệ thuật là để thỏa mãn bản thân anh hay trước tiên là vì vợ con, gia đình mình?

- Để thỏa mãn bản thân.

 

Theo Khám Phá

Theo Khám Phá

Bạn có thể quan tâm