Phạm Anh Khoa: 'Tôi nhập vai đến lạc mất mình ngoài đời'
"Mất gần 2 tháng, tôi mới trở lại như bình thường. Đó cũng là một cái dở của diễn viên thiếu chuyên nghiệp", nam ca sĩ nhạc rock chia sẻ về vai diễn trong bộ phim vừa tham gia.
Nhập vai đến nỗi gần như lạc mất con người thật ngoài đời
- Sau khi làm việc với đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Quang Dũng, điều gì khiến anh nhận lời tham gia phim của một đạo diễn chưa có tên tuổi của "Đường đua"?
- Lý do tôi nhận lời tham gia cả 2 bộ phim đều do duyên và mình thích kịch bản, không vì tiếng tăm của đạo diễn. Bên cạnh kịch bản, tôi còn rất ấn tượng với cách làm việc của đạo diễn Nguyễn Khắc Huy ngay trong buổi casting đầu tiên. Tôi đã nghĩ mình quyết phải đóng bộ phim này, nếu không đã bỏ phí một cơ hội tạo nên sự thay đổi.
- Đóng liên tiếp 2 phim điện ảnh, anh có nhiều trải nghiệm thú vị với lĩnh vực này. Cảm giác được - mất sau mỗi bộ phim ra sao?
- Trước kia tôi hoạt động nghệ thuật có phần cảm tính, đôi khi còn như đặt cược. Sau khi tham gia đoàn làm phim với ê-kíp hùng hậu, cảm nhận sự chuyên nghiệp của các thành viên khiến tôi nhìn nhận đúng đắn hơn về việc làm phim cũng như nhiều hoạt động khác trong showbiz.
Phim Đường đua đòi hỏi nhiều kỹ năng, thú thực là khá "nặng đô" so với kinh nghiệm diễn xuất của tôi. Thời gian quay, tôi nhập vai đến nỗi gần như lạc mất con người thật ngoài đời, cũng không thể tập nhạc hay sáng tác. Bạn bè gặp tôi lúc mới quay xong đều hỏi: "Dạo này có chuyện gì thay đổi nhiều thế?". Bản thân tôi cũng cảm thấy tâm lý của mình bị nhân vật ám ảnh nhiều, đến mức ngay cả khi ẵm con cũng nhìn con với ánh mắt khác. Mất gần 2 tháng, tôi mới trở lại như bình thường. Đó cũng là một cái dở của diễn viên thiếu chuyên nghiệp.
"Sau tất cả, tôi vẫn cảm thấy mình được nhiều hơn mất". |
- Bấy nhiêu "sự mất" có khiến anh tự tin hơn với khả năng diễn xuất của mình trong phim này?
- Một đội bóng ra sân thiếu tự tin là cầm chắc 50% thất bại. Khi tôi đã tham gia lĩnh vực nào đều rất tự tin, không biết điều này là tốt hay xấu (cười). Phương châm của tôi là khi bạn đã thích, hãy "điếc không sợ súng", tất nhiên trước đó cũng nên trang bị cho mình ít nhiều kiến thức về lĩnh vực ấy.
- Với hiệu ứng hiện có với điện ảnh, anh có định lấn sâu hơn vào lĩnh vực này trong năm 2013?
- Lĩnh vực nào cũng cần nền tảng cơ bản. Tôi chỉ đang dạo chơi trong khu vườn điện ảnh bằng bản năng, chưa thể tính chuyện đi về lâu dài. Tôi cũng có suy nghĩ nghiêm túc về việc này, song phải thừa nhận ước mơ lớn nhất của mình vẫn là âm nhạc. Năm qua, tôi ít xuất hiện trên thị trường âm nhạc cũng do cần chuẩn bị cho những sản phẩm sẽ ra mắt trong năm nay.
Cá tính âm nhạc không thể thay đổi
- Im ắng một thời gian dài, anh không sợ khán giả sẽ quên mình và kế hoạch sắp tới của anh ra sao?
- Ưu điểm của dòng nhạc tôi theo đuổi là ai đã mê cứ mê hoài, vẫn có nhiều khán giả yêu thích mình từ thời Sao Mai điểm hẹn đến nay. Sau hơn 2 năm tập luyện, ban nhạc của tôi đã cứng cáp, tự tin bung ra những sản phẩm dự định. Tôi và ban nhạc sẽ thực hiện một số liveshow cỡ vừa tại Sài Gòn và Hà Nội. Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ phát hành album.
Ngày trước tôi cho rằng phát hành đĩa ở thị trường âm nhạc Việt Nam chỉ như "muối bỏ biển". Mặt khác, tôi nghĩ "hữu xạ tự nhiên hương" - khán giả nào yêu thích sẽ tự tìm đến mình. Thế nhưng điều đó sẽ được thay đổi trong năm nay, tôi có nhiều hoạt động tương tác với khán giả hơn. Phát hành album cũng là một hoạt động như thế, đồng thời để đánh dấu một chặng đường âm nhạc của tôi.
"Phát hành đĩa ở Việt Nam như muối bỏ biển". |
- Dòng nhạc anh theo đuổi không thuộc về số đông, anh có nghĩ bản thân cần thay đổi đôi chút để thu hút đông khán giả hơn?
- Nhiều người thầy, người anh trong nghề cũng nói với tôi như thế. Sự thật là từ sau Sao Mai điểm hẹn, không phải tôi chưa từng trầy trật với lựa chọn riêng cũng có những cú "chí mạng" khiến mình suy nghĩ. Ảo tưởng và ước mơ của tôi cũng phai nhạt đi nhiều, nhưng về cốt lõi tôi vẫn quyết đi theo dòng nhạc đã chọn. Cuộc sống không màu hồng nhưng cá tính âm nhạc của tôi sẽ không vì thế thay đổi. Cái hay của dòng nhạc tôi chọn là nó có tuổi, chất nhạc theo thời gian sẽ trở nên cứng cáp cùng sự trưởng thành của nghệ sĩ. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu để đi trên con đường khó khăn ấy, không thể chỉ cố gắng một mình.
- Ảo tưởng màu hồng biến mất, anh sẽ bớt ngông ngạo và lựa chọn cách đi an toàn hơn?
- Từ đó đến nay, tôi ít tiếp xúc với báo chí, đồng nghiệp trong giới và cả các bầu show. Sau khi tham gia đóng phim, tôi nhận ra điều mình thiếu là một ê-kíp chuyên nghiệp phía sau, hiểu được nghề và lựa chọn. Tôi đã có quản lý riêng, biết chia nhỏ mục tiêu 5 năm hay 10 năm thành những hoạt động cụ thể và làm từng việc mỗi ngày. Điều này khiến tôi làm việc hiệu quả hơn, giống như đã có đèn pha rọi sẵn vậy. Tôi cũng thay đổi cách tiếp xúc, sẵn sàng cởi mở để tìm kiếm những người đồng cảm. Đó là suy nghĩ tích cực và thực sự đã mang tới nhiều thay đổi tốt trong công việc.
Tôi không nghĩ mình đã chọn cách đi an toàn. Nếu như thế, tôi đã không lập ban nhạc để gặp nhiều khó khăn khi đi diễn và các hoạt động cá nhân cũng chậm lại. Trước nay nếu 10 bầu show gọi tôi, chỉ có 2 người chịu thêm chi phí cho ban nhạc. Tôi vẫn kiên định với lựa chọn của mình, dù họ chỉ trả tiền cho tôi, tôi vẫn chia ra cho mọi người. Đến nay, tỷ lệ đó đã tăng lên 6/10, nghĩa là sự kiên định trong lựa chọn của tôi và chất lượng ban nhạc đã được thừa nhận.
Ai ở bên cạnh tôi cũng phải nhận ít nhiều tổn thương
- Giai đoạn anh tham gia đóng phim bận rộn nhất cũng là lúc vợ anh sinh con thứ hai. Anh có nghĩ như thế hơi bất công với vợ mình?
- Trước khi tôi làm việc gì đều trao đổi với Trang nên cô ấy đã lường trước được chuyện đó. Khi Trang sinh, tôi chỉ kịp về đúng lúc cô ấy vào phòng mổ và ở lại được 1 ngày 1 đêm rồi quay lại trường quay. Sau này, khi bị vai diễn ám ảnh, cô ấy cũng là người giúp đỡ để tôi sớm trở lại bình thường.
Bản tính của tôi khi đã làm gì đều đặt toàn bộ con người vào đấy, từ chơi thể thao đến chơi nhạc hay đóng phim nên khó tránh đôi khi cư xử bất công với những người thân thiết nhất. Ngay trong cách sống hàng ngày tôi hơi lập dị, thường nhốt mình trong không gian riêng để nghe nhạc và sáng tác. Yêu cầu trong cuộc sống của tôi cũng khác nên việc sống bên cạnh tôi khó khăn hơn. Ngay đến mẹ, đôi khi còn bảo tính tôi rất khó chịu.
Phải thừa nhận, ai ở bên cạnh tôi cũng nhận ít nhiều tổn thương. Song sự được - mất của tôi, Trang là người hiểu rõ nhất nên trước giờ hầu như không có ý kiến. Sau khi rời khỏi công việc tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình để cô ấy không phải lo lắng quá nhiều.
"Tôi sống hơi lập dị". |
- Có lẽ sẽ không có ai chấp nhận hy sinh nhiều cho anh như người vợ hiện tại?
- Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy may mắn vì đã gặp được vợ mình bởi khó có ai chịu được nhiều áp lực, bất công, buồn nhiều hơn vui trong cuộc sống với tôi như thế. Tôi lại thuộc mẫu người khó chia sẻ, đôi khi cuộc sống có phần lạc điệu. Tôi cũng không để tâm đến các ngày kỷ niệm, lễ Tết nên người phụ nữ bên cạnh mình đôi khi thiệt thòi.
- Anh nhận ra mình có nhiều điều bất công với vợ nhưng không có ý định thay đổi bản thân?
- Tôi đã thử nhiều lần để hòa hợp hơn nhưng không thể. Bản tính tôi không như thế nên đôi khi làm ra thành gượng ép, tôi đành trông chờ sự thông cảm từ phía đối phương. Thực tế, trong một mối quan hệ luôn có sự khập khiễng trong cách yêu thương giữa hai bên. Điều may mắn của tôi và không may của vợ là cán cân đang nghiêng về phía tôi.
- Với một người đề cao đam mê và cách sống cá nhân như anh, những đứa con có trở thành gánh nặng?
- Tôi thừa nhận, điều đó từng xảy đến trong suy nghĩ. Song ngoài cảm xúc, tôi còn rất chú trọng đến trách nhiệm. Từ nhỏ, ba mẹ đã để tôi chịu trách nhiệm với tất cả quyết định của mình. Lớn lên, tôi ít khi nào đổ lỗi cho ai, thường nhận trách nhiệm về mình như phản xạ tự nhiên. Đó cũng là điều tôi được đối phương đề cao trong chuyện tình cảm. Tôi nghĩ, đó cũng là lý do khiến tôi giữ được mái ấm cho mình và các con qua nhiều sóng gió do cá tính lập dị của mình gây nên.
Theo TTVH & Đàn ông