Im lặng, choáng váng, và nhục nhã. Emirates trong phút chốc trở nên trống vắng. Arsenal đã than vãn về lá thăm đưa họ tới bảng đấu bao gồm cả Bayern Munich. Nhưng khi cuộc chạm trán với đối thủ này còn chưa tới, đội quân của Arsene Wenger đã gục ngã trước Dinamo Zagreb và Olympiacos. Thật mỉa mai, đối với đội bóng được mô tả là “tốt nhất thế giới” vào tháng 3, đây thực sự là bảng tử thần.
Là khách quen ở Champions League, Wenger đương nhiên hiểu ông phải làm gì. "Nếu muốn đi tiếp, phải giành chiến thắng các trận sân nhà, một lý thuyết đơn giản là như vậy. Mọi chuyện đều có thể xảy ra với các đội khác, nhưng tôi không thấy Arsenal có khả năng mất điểm trên sân của mình”, Giáo sư nói trước khi bước vào trận đấu với Olympiacos.
Thực tế là gì? 2 lần Arsenal bị dẫn trước, họ đã cố gắng để lấy lại sự cân bằng, nhưng rất nhanh chóng, một lần nữa bị vượt lên. Họ thủng lưới quá dễ dàng. Walcott gỡ hòa 1-1, 5 phút sau tỷ số là 1-2. Sanchez ghi bàn phút 65 và 59 giây sau đã là 2-3. Không có bất cứ biểu hiện nào của lý trí, của tham vọng và khả năng khắc phục sai lầm.
Arsenal đã có trận thua thứ 2 tại Champions League. |
Có một vài tranh cãi về các bàn thắng của đội khách. Bàn thứ 2 là hành động cẩu thả đến lố bịch của David Ospina (ban đầu trông giống như chưa qua vạch vôi, nhưng pha quay chậm cho thấy, Ospina đã thành công trong việc đốt lưới). Bàn thứ 3, Alfred Finnbogason ở tư thế việt vị khi nhận đường chuyền của Felipe Pardo.
Tuy nhiên, Olympiacos xứng đáng với chiến thắng này. Đại diện Hy Lạp không ngừng tạo ra các mối đe dọa phản công. Pardo, Seba và Leandro Salino đặc biệt ấn tượng với tốc độ cùng những đường phối hợp có nhịp điệu dồn dập. Điều quan trọng nhất, họ có khả năng chuyển hóa thành bàn khi họ có cơ hội, trong khi Arsenal thì không.
Hai thất bại liên tiếp và dự kiến sẽ là 3 ở trận sắp tới gặp Bayern, đây được cho là kết quả tồi tệ nhất của triều đại Wenger tại Champions League. Thua thảm MU trên sân nhà năm 2009 là nỗi thất vọng, nhưng ít nhất, nó xảy ra ở trận bán kết. Bị loại bởi Monaco ở mùa giải năm ngoái, cũng trên sân nhà, nhưng dù sao đó là khi họ đã vào vòng knock-out. Còn bây giờ, một thất bại ngay tại Emirates, và mới chỉ là vòng bảng - sự sỉ nhục được nâng lên cấp độ mới.
Tình huống ghi bàn gây tranh cãi của Olympiacos vào lưới Arsenal. |
Olympiacos chưa bao giờ giành chiến thắng một trận Champions League trên đất Anh, và đang trong mạch thất bại 12 trận liên tiếp. Arsenal đã đem đến vận may để chấm dứt thành tích tệ hại đó. Chắc chắn khi trận đấu chưa diễn ra, người Hy Lạp đã nghĩ rằng đây là một trận đấu khó khăn.
Trong nhiều năm nay, người hâm mộ Arsenal đã phàn nàn rằng các chiến dịch Champions League của họ là chu trình lặp đi lặp lại. Họ luôn hội đủ điều kiện để tham dự, dễ dàng vượt qua vòng bảng, sau đó ra về ở giai đoạn tiếp theo. Mùa này, Wenger - sau khi được khuyến khích bởi 2 chiếc Cúp FA liên tiếp và phong độ đỉnh cao ở nửa cuối mùa trước - đã hứa hẹn về một điều gì đó lớn lao. Ông quyết tâm thay đổi chu trình nhàm chán kia.
Đến nay, dường như ông đã thành công trong việc làm biến dạng nó: Không phải đợi đến vòng loại trực tiếp, Arsenal nhiều khả năng dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng.
“Arsenal vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp”, Giáo sư nói trong phòng họp báo đêm thứ Ba. Liệu có đáng tin không? Câu trả lời chính xác là không. Một số đội bóng luôn tìm ra cách để chiến thắng, còn Arsenal lại tìm ra những cách để thua. Thường thì họ sẽ thủng lưới ở các quả phạt góc, đôi khi là những thẻ đỏ hoặc như đêm thứ Ba, sai lầm không thể tưởng tượng nổi - của David Ospina hay của Wenger khi bỏ qua Petr Cech.
Vào năm ngoái sau thất bại trước Monaco, Wenger đã than thở rằng, thà xếp thứ 3 rồi chơi ở Europa League còn hơn đi tiếp rồi bị loại. Xuống Europa League còn có cơ may giành danh hiệu. Đó là biểu hiện của khoảnh khắc quẫn trí nhưng đồng thời, cũng là cho thấy sự bất lực. Arsenal không tìm thấy cho mình một cơ may ở giải đấu bao gồm toàn những cái tên ưu tú.
Và sợ rằng, một suất chơi ở Europa League e rằng cũng khó. Đội bóng của Wenger thực sự không phù hợp để chơi ở châu Âu.