Phương Anh 27 tuổi, quê Hải Phòng. Năm học lớp 5 cô cùng gia đình qua Nhật định cư. Hiện cô đang sống cùng chồng và con trai gần 3 tuổi ở thành phố Isesaki, thuộc tỉnh Gunma, Nhật Bản. Hằng ngày Phương Anh ở nhà làm nội trợ, quán xuyến nhà cửa, ngoài ra thời gian rảnh cô bán mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp qua mạng có thêm thu nhập đóng góp cùng chồng để chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái.
- Bắt đầu xăm trổ năm 19 tuổi, liệu chị đã chín chắn trong suy nghĩ về việc mình làm hay chỉ đi theo trào lưu giới trẻ?
- Mình xăm là do sở thích, không phải khoe khoang theo trào lưu. Mình đã suy nghĩ rất kỹ những gì bản thân làm và đối mặt với nó. Đó là xăm những gì cảm thấy có ý nghĩa với bản thân.
Hình xăm của mình ở trong người có thể mặc đồ che đi được nên bình thường mình vẫn ăn mặc kín đáo khi đến nơi lịch sự để tránh ánh mắt tò mò, kỳ thị. Nhiều người nói xăm sao không xăm ra chân ra tay ở chỗ lộ, xăm trong người ai mà nhìn thấy? Mỗi người có một cách riêng để thể hiện cá tính và sống cho chính mình.
Hình xăm kín lưng gây chú ý của Phương Anh |
- Chồng chị có ủng hộ việc xăm hình của vợ?
- Mình cưới chồng cách đây 3 năm. Anh ấy do mẹ mình giới thiệu. Lúc đầu xăm trổ cũng bị bố mẹ la mắng, nhưng dần dần mình thể hiện đó chỉ là sở thích chứ không ảnh hưởng đến nhân phẩm.
Hồi yêu nhau mình xăm ít và hình bé, anh ấy hỏi về sở thích xăm mình của mình, và thật may mắn là anh ấy lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ cùng. Khi lấy nhau anh cho mình tự do với sở thích xăm mình. Năm ngoái chồng còn tặng tiền mình để xăm kín lưng làm quà kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Anh ấy bảo: “Em thích gì cũng được, miễn là không hư hỏng và quá đáng”.
- Bố mẹ chồng của chị phản ứng ra sao về những hình xăm?
- Ngày trước khi về làm dâu nhà chồng, mình giấu hình xăm nên ăn mặc kín như bưng khi ở nhà. Dù gì thì mẹ chồng mình cũng là giáo viên, ba chồng làm thuyền trưởng, là người của thế hệ trước nên chắc cũng có phần khó khăn, dù bố mẹ chồng rất yêu thương chiều chuộng mình. Nhưng làm sao giấu được cả đời? Một lần mẹ chồng vô tình thấy được hình xăm, mình rất lo sợ mẹ sẽ suy nghĩ như bao người của thế hệ trước, có cái nhìn không thiện cảm với việc xăm trổ. Nhưng rất may mắn là mẹ chồng mình có cái nhìn khác, không trách móc hay la mắng…
Mẹ thấy mình không hư hỏng, không chơi bời, đua đòi đàn đúm, đi khuya, không hỗn láo... Mẹ nói: “Mẹ có phải người cổ hủ không biết phân biệt đâu mà con phải lo lắng mẹ nghĩ gì về con”. Sau khi nghe câu nói của mẹ, mình cảm thấy thật hạnh phúc, vì hiếm khi người lớn lại có cái nhìn khách quan về xăm hình như vậy. Mình yêu cuộc sống hơn, làm thật tốt bổn phận của người vợ, người con dâu.
Do bố mẹ chồng mình ở Việt Nam, một năm mình chỉ về Việt Nam 2 lần. Thật xấu hổ không biết mình có làm tròn được phận làm dâu. Mẹ chồng là người rất thương con cháu, mẹ nói thấy mình bé nhỏ nên rất thương, lần nào về Việt Nam bà cũng chăm sóc, mua rất nhiều trái cây, đồ ăn tẩm bổ cho mình. Ngoài nấu được 2 bữa cơm mỗi ngày cho gia đình, bà luôn giành hết việc nhà không cho mình làm...
Mẹ chồng nói: “Nếu mình không yêu con dâu thì sao mong được nó yêu mình, mình cứ phải yêu nó trước chẳng cần đòi hỏi điều gì ở nó”. Đấy, với tấm lòng như vậy mình chỉ biết cố gắng làm những gì khiến bà vui để báo đáp.
Phương Anh đang sinh sống cùng chồng và con trai 3 tuổi |
- Sau này con trai xăm hình nhiều hơn mẹ liệu chị có chấp nhận?
- Hồi mang thai bé, có lần đi khám sức khỏe tại một bệnh viện ở Nhật, khi vạch bụng lên bác sĩ nhìn thấy hình xăm có chút giật mình rồi trêu: “Bạn có trong nhóm băng đảng nào không vậy?”. Đó là một kỷ niệm vui trong lần đầu mang thai. Bé tên ở nhà là Sóc, hiện gần 3 tuổi đang học nhà trẻ ở tại một trường mầm non ở Nhật.
Sóc ngoan, biết nghe lời dạy của bố mẹ, tự lập và tình cảm lắm. Mình rèn cho bé có ý thức tự lập từ nhỏ, té ngã tự đứng dậy, đòi mua đồ chơi hay món gì mẹ không đồng ý cũng không được khóc, đến giờ ăn tự lấy ghế ra ăn xong đem ghế đi cất, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa như xếp dép ngay ngắn lại, đổ rác... đến giờ ngủ mẹ cho bình sữa là tự giác leo lên giường và ngủ một mình. Sau này con học hành nên người, không hư hỏng chơi bời, là một người tốt thì mình không cấm cản con điều gì, cũng giống như bố mẹ mình, bố mẹ chồng và chồng đã làm với mình.
Con trai Phương Anh là cậu bé hóm hỉnh, biết nghe lời bố mẹ |
- Ở Nhật Bản mọi người nhìn nhận về xăm mình có khác gì so với Việt Nam?
- Ở Nhật có các tổ chức Yakuza (tổ chức tội phạm). Những Yakuza đều có hình xăm nên nhiều người cũng e dè với những ai hình xăm. Nhưng họ là những người có ý thức và văn minh, ra đường họ không bao giờ nhìn ngó và phán xét người khác, rất khách sáo và lịch sự tất cả mọi người không phân biệt một ai.
Tại Việt Nam thì mình cảm nhận xăm hình đã khá phổ biến. Hầu như 10 bạn thì có đến 8 bạn trẻ đều có hình xăm. Có nhiều người tôi biết họ đều học hành đàng hoàng, tài giỏi, có người là phi công, có người là tổng biên tập một tờ báo... Tuy nhiên có nhiều người có suy nghĩ xăm mình là thể loại tù tội, trộm cắp, không đàng hoàng, rồi buông câu xúc phạm người khác.
Thật sự mình cũng từng nhận vô vàn gạch đá, hứng chịu nhiều lời không hay, lúc đó mình chỉ biết im lặng thôi, giờ có giải thích cũng không xóa bỏ được định kiến của họ. Mình nghĩ các bạn nên có cái nhìn tích cực hơn về xăm mình, cũng như các loại hình xăm nghệ thuật khác, đừng vội nhìn da mà quy đồng tất cả.
- Vậy chị nghĩ gì về xu hướng xăm hình trong giới trẻ hiện nay?
- Mình muốn mọi người có cái nhìn khác và tích cực hơn về xăm mình nghệ thuật. Nên mình chia sẻ về suy nghĩ và cuộc sống của một cô gái có sở thích môn nghệ thuật này, dám thực hiện những điều mình muốn, được sống với chính mình nhưng vẫn có 1 cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp, được chồng yêu thương, con ngoan... Nếu ai kỳ thị hình xăm của tôi, tôi cũng kỳ thị cả con người họ. Họ chỉ đang phí phạm thời gian của họ vào việc “ghét” một người xa lạ, trong khi cuộc sống mình vẫn hạnh phúc.
Mình không khuyến khích các bạn trẻ xăm mình, nhưng nếu là sở thích thì hãy thực hiện điều mình muốn. Miễn sao con người và cách sống của bạn tốt đẹp thì chẳng ai dám đứng trước mặt bạn để phán xét. Còn ở sau lưng? Mặc kệ họ vì họ mãi chỉ đứng ở phía sau bạn mà thôi.
Phương Anh khoe hình xăm trên bãi biển |
- Chị có thật sự đang hạnh phúc trong cuộc sống?
- Hạnh phúc là suy nghĩ đơn giản, dễ thoả mãn và không đòi hỏi. Bởi vậy dù cuộc sống trải qua bao lần chênh chao, lao đao nhưng mình luôn nghĩ, cuộc sống vốn dĩ vậy, còn nhiều người không có miếng ăn, không nhà ở, mình vẫn còn có cái mái để che đầu, có cái ăn, cái mặc, chẳng phải mình hạnh phúc hơn họ rất nhiều sao?
Từ bé đến khi lấy chồng, mình không biết đòi hỏi điều gì, cảm thấy luôn hài lòng với hiện tại, dù có lúc khó khăn đến nghẹt thở nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy may mắn. Quan điểm của mình cứ nghĩ đến những người bất hạnh hơn mình là cảm thấy lạc quan hơn. Có thể con người mình không có chí tiến lên, nhưng mình chỉ có suy nghĩ cố gắng làm tốt nhất có thể trong cuộc sống. Mọi thứ dần tốt đẹp hơn, những gì mình không đòi hỏi hoặc mong muốn đều đến thật nhẹ nhàng.
Sống và suy nghĩ đơn giản vậy phải chăng dễ thoả mãn hơn không. Nhiều người thấy rất khó để hạnh phúc, nhưng chỉ cần nhìn xuống là có thể biết rằng mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi đấy. Nhiều người giàu vẫn thấy mình bất hạnh, nhưng nhiều người nghèo lại thấy mình hạnh phúc. Hơn nhau là ở cách suy nghĩ.