Dù không được hoàn hảo như mua ở ngoài, chúng vẫn là món phụ kiện yêu thích của tôi.
Minh họa: Hina |
Ngoại tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi. May mắn, bà vẫn còn minh mẫn và sức khỏe khá tốt. Tôi là đứa cháu út, lại được ở gần bà từ bé nên rất "quấn tay, quấn chân" bà.
Lần đó, thấy tôi xõa tóc trong lúc phụ mẹ nấu cơm, bà hỏi:
"Ơ sao không vấn tóc lên? Tóc tai lòa xòa che hết mặt mũi. Đứng trong bếp lâu là nóng lắm đấy".
"Cháu quen rồi ạ. Xõa ra cũng xinh hơn nữa", tôi đùa vui với bà.
"Thôi để đấy, bà may cho mấy cái mà dùng tạm".
Nói là làm, sau bữa cơm, bà gọi tôi vào phòng. Bà ngồi cạnh chiếc máy may cũ, xếp sẵn mấy mảnh vải nhỏ, nhiều màu sắc và bảo tôi chọn.
"Thích màu nào để bà may cho. Yên tâm! Bà còn cứng tay lắm".
"Ba cái màu này bà nhé", tôi chỉ tay vào miếng vải màu tím nhạt.
Tôi chăm chú quan sát từng bước làm. Bà cắt vải, cắt chun nhanh thoăn thoắt. Tiếng máy may đạp đều xen lẫn tiếng nói, tiếng cười của tôi và bà.
"Bữa con bác Hà hàng xóm về, nó chỉ bà làm đấy. Đơn giản thế này mà ngoài tiệm bán tận mấy chục nghìn", bà vừa kể vừa cẩn thận đạp nốt những đường may cuối.
Chẳng mấy chốc tôi đã có 3 chiếc cột tóc mới. Dù là sản phẩm handmade, chúng lại là mẫu đẹp nhất và đắt tiền nhất mà tôi từng sở hữu.
(Khánh Linh, TP Vũng Tàu)