Không một lời phàn nàn, bố mẹ còn rất ủng hộ quyết định của tôi.
Minh họa: Anny Nhi |
Trước đây, tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Thường xuyên tăng ca cùng khối lượng KPI khổng lồ khiến tôi kiệt sức.
Tuy nhiên, tôi chưa từng chia sẻ điều này với bố mẹ. Tôi không muốn gia đình phải lo lắng quá nhiều về mình và luôn muốn bản thân là "niềm tự hào" của phụ huynh.
Một hôm, vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp mâm cơm gia đình của một người bạn chia sẻ trên mạng xã hội, tôi bật khóc nức nở. Cảm giác cô đơn và lạc lõng chiếm lấy tâm trí tôi.
"Con nhớ nhà và thèm cơm mẹ nấu quá", tôi nhắn cho mẹ.
"Gớm cô, nay lại nịnh nọt thế này", mẹ nhanh chóng trả lời tôi.
Đọc xong tôi lấy hết can đảm gọi về cho mẹ. Tôi kể mẹ nghe về những áp lực, những mệt mỏi mà mình phải chịu đựng. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ bảo: "Mệt quá thì cứ về bố mẹ nuôi. Miễn cả nhà vui vẻ là được con ạ".
Một tuần sau, tôi quyết định nghỉ làm. Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Lúc báo tin, bố mẹ không một lời phàn nàn mà còn đùa: "Về nhà mà lại than chán thì đừng trách nhé".
Tôi cảm thấy mình quá may mắn vì luôn có gia đình là hậu phương vững vàng, sẵn sàng dang tay chào đón tôi trở về.
(Thiều Linh, quận Bình Thạnh)