Thầy Trịnh Quỳnh – giáo viên dạy Văn trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản, Nam Định) ra đề bài cho học sinh lớp 11A1: “Năm học 2015-2016, các trường tiểu học trên cả nước tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, bỏ chấm điểm thường xuyên. Là học sinh phổ thông, anh chị có suy nghĩ như thế nào về vai trò của điểm số trong quá trình học tập?”.
Học sinh Phạm Ngọc Ánh đã có bài viết được đánh giá cao. Thầy Trịnh Quỳnh nhận xét: “Bài làm chín chắn, sâu sắc, nhận thức tốt. Sự thành công sau này sẽ là điểm số xứng đáng mà em nhận được”.
Thầy Quỳnh chia sẻ: “Ban đầu, tôi không định chấm điểm vì học sinh đã nhận thức được tính chất vô nghĩa của điểm số về hình thức. Tuy nhiên, điểm 10 cũng đánh giá việc giáo viên đã tìm được bài viết có nội dung vượt lên khỏi mẫu số chung. Trong quá trình giảng dạy, tôi hiếm khi cho học sinh 10 điểm. Đạt điểm tuyệt đối phải là những em có cái nhìn sâu sắc về các vấn đề xã hội”.
Nữ sinh nhận được số điểm tuyệt đối cho biết, bài viết được hình thành trên nền tảng sơ đồ tư duy do cả nhóm thực hiện. Từ sơ đồ chung này, Ngọc Ánh có bố cục rõ ràng, không lo trùng lặp ý và thoải mái sáng tạo, thể hiện quan điểm cá nhân của mình.
Ngọc Ánh (bên trái) yêu thích học văn và ước mơ sau này trở thành nhà báo. |
Bài viết đạt điểm 10 của Ngọc Ánh:
Nếu như bài kiểm tra này em nhận được điểm kém, học sinh ai là người không biết buồn? Nhưng nếu bài kiểm tra này chỉ có điểm mà không có nhận xét phê bình hay động viên thì điểm số cũng mất đi một phần ý nghĩa. Vì vậy có thể nói, điểm số rất quan trọng nhưng học không phải để lấy điểm số. Và không có điểm số không có nghĩa học sinh không cố gắng học tập.
Không ai phủ nhận vai trò của điểm số trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Đó là cách thức được áp dụng trên toàn thế giới trong tất cả các cấp học. Cũng giống như muốn đo được giá trị của hàng hóa thì phải sử dụng đến tiền bạc. Thay vì dùng hai mớ rau để đổi lấy một cân thóc, người ta quy ra tiền và dùng tiền làm vật trung gian. Điểm số cũng có chức năng trung gian như thế để đánh giá giá trị của một quá trình hay một sản phẩm học tập.
Khi so sánh giá trị của một sản phẩm thường căn cứ tiền mặt thì khi so sánh năng lực, trí tuệ của một người có thể căn cứ điểm số. Vì thế, điểm số là cách thuận lợi nhất cho việc quản lý hành chính.
Từ điểm số, người ta chia ra các cấp độ giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Học sinh nắm được vị trí, năng lực của mình ở đâu để phấn đấu. Cha mẹ nắm được tình hình học tập trên lớp của con em, thầy cô đánh giá đúng thực chất khả năng của học sinh mình, nhà tuyển dụng có thể từ đó mà biết cách sử dụng nhân sự sao cho phù hợp.
Thậm chí, với nhiều người, điểm số còn quyết định sự thành bại của một con người trong những bước ngoặt quan trọng. Chỉ hơn nhau 0,25 điểm thì đã có người đỗ đại học, có người trượt. Vì điểm thi quan trọng như vậy nên mỗi học sinh càng cố gắng, nỗ lực để đạt được nó, tạo ra sự ganh đua, quyết liệt, sôi nổi trong học tập.
Tuy nhiên, trong năm học 2015 – 2016 này, các trường tiểu học trên cả nước tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá bằng nhận xét và bỏ chấm điểm thường xuyên. Trên trang vở sạch đẹp của mỗi học sinh không còn thấy những điểm 10 đỏ thắm, không còn những điểm 10 dành tặng thầy cô giáo hay những điểm tốt khoe với ông bà, cha mẹ nữa.
Thay vì ra sức phản đối, chúng ta nên suy nghĩ lại về vai trò thực sự của điểm số đối với quá trình học tập. Những con số có quyết định chất lượng của sản phẩm? Những bài hát triệu views, những ca sĩ triệu likes có đồng nghĩa giá trị nghệ thuật và tài năng của họ?
Trong những cuộc thi truyền hình, các thí sinh ra sức kêu gọi để được bình chọn nhiều hơn, những điểm số 9, 10 cho những tiết mục không thực sự xuất sắc chỉ để làm hài lòng nhau. Cuối cùng, chúng ta nhận được gì qua những con số đó?
Ngọc Ánh và nhóm bạn đã vẽ bản đồ tư duy để định hướng khi làm bài. |
Điểm số vô tình tạo ra một áp lực rất lớn đối với mỗi học sinh, buộc học sinh phải quyết tâm học tập bằng mọi giá, thậm chí có thể gian lận trong thi cử.
Cha mẹ so sánh điểm số của con mình với con người ta khiến bản thân học sinh tự ti không dám thể hiện. Thầy cô đánh giá học sinh theo một tiêu chuẩn chung nhưng mỗi học sinh lại giỏi theo một cách khác nhau.
Albert Einstein từng nói rằng: “Mọi người đều là thiên tài… Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”.
Nhận xét thay cho chấm điểm chính là cách thầy cô bỏ đi bệnh thành tích và cơ hội để phát triển năng lực phẩm chất của học sinh.
Nhiều giáo viên sau khi để học sinh tự khám phá, tự tìm tòi xây dựng bài học kém đi so với trước kia. Đơn giản vì học trò tự làm sẽ không thể so sánh được với sản phẩm của thầy cô giáo làm. Nhưng không phải thấy học sinh làm không tốt nên giáo viên làm hộ cho nhanh.
Chúng con có thể nấu ăn rất tệ, giặt quần áo chưa sạch… nhưng hãy để chúng con tự làm, xin cha mẹ đừng làm giúp con. Con sẽ làm quen và tiến bộ dần lên. Điều con cần không phải một món ăn ngon hay bộ quần áo sạch, mà điều con cần là kỹ năng làm nên điều đó.
Điểm số do giáo viên làm hộ có ý nghĩa gì? Học sinh giỏi do giáo viên học hộ có ý nghĩa gì? Để rồi khi tốt nghiệp, học sinh có một điểm số rất cao mà chẳng làm được việc gì.
Trong khi học, Edison không chú tâm trả lời câu hỏi của thầy giáo mà thường đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa với thầy giáo. Vì thế, cậu thường đội sổ và bị bè bạn chê cười.
Thầy giáo của Edison từng nói về cậu: “Học trò này điên khùng, không đáng ngồi học lâu hơn”. Thậm chí, thầy hiệu trưởng từng viết những dòng nhận xét: "Trò Edison, con trai ông, là một trò dốt, lười và hư. Tốt nhất là nên cho trò ấy đi chăn lợn thì hơn vì chúng tôi thấy rằng trò ấy có học nữa thì sau này cũng không nên trò trống gì...".
Nếu Edison tin vào lời nhận xét này mà không cố gắng tự học thì liệu có một nhà khoa học như sau này?
Khi đã là học sinh phổ thông, ít ai nhớ nổi và cũng chẳng ai còn quan tâm việc hồi tiểu học mình được tổng kết bao nhiêu. Và khi tốt nghiệp THPT, điểm số khi ngồi trên ghế nhà trường cũng không còn ý nghĩa và giá trị nữa.
Gần đây có câu chuyện hơn 300 sinh viên bị giữ bằng lại vì nghi án mua điểm. Hành động gian lận trên thật sự ngu ngốc khi đặt cạnh con số 225.000 cử nhân thạc sĩ thất nghiệp. Họ mua điểm để làm gì khi có những sinh viên thủ khoa giấu bằng cử nhân đi để làm công nhân?
Vì vậy hỡi những bậc cha mẹ toàn tâm đừng ép con em mình phải có thành tựu ngay từ khi rất nhỏ, những thầy cô hết lòng với con trẻ đừng bắt các em phải giỏi như mình, tư duy nhanh như mình. Hãy nhìn những giọt nước mắt của các em nhỏ trong các cuộc thi truyền hình khi bị loại, tâm hồn trẻ thơ bị tổn thương chỉ vì sự hơn thua của người lớn.
Nếu ai từng đọc câu chuyện Tô tô chan – cô bé ngồi bên cửa sổ không thể không nhớ thông điệp giáo dục của thầy hiệu trưởng: “Hãy để các em phát triển tự nhiên. Đừng cản trở khát vọng của các em. Ước mơ của các em lớn hơn mơ ước của các thầy cô nữa”.
Thầy hiệu trưởng Kobayashi tôn trọng học sinh của mình, luôn để chúng tự do phát huy cá tính, khả năng bẩm sinh. Ở Tomoe không có thời khoá biểu nhất định, học sinh thích học môn gì nhất thì cứ tự học môn đó trước và những môn không thích thì học sau cùng. Các thầy cô chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn các em khi cần và cho bài tập. Và nếu việc học của Tô tô chan được đánh giá bằng điểm số ở một ngôi trường khác, rất có thể em không tốt nghiệp nổi lớp một.
Điểm số thực sự không phải tất cả nhưng không có nghĩa bạn không cần phải học gì cả. Học không chỉ là tiếp thu kiến thức mà quan trọng hơn là rèn luyện kỹ năng, phẩm chất thái độ. Học không chỉ để biết mà còn để làm, để cùng chung sống, để khẳng định mình. Vì vậy hãy học những điều thiết thực và học phải vận dụng được vào trong thực tiễn cuộc sống.
Bản thân cha mẹ thay vì hàng ngày hỏi con những câu như hôm nay được mấy điểm, hãy hỏi con hôm nay làm được gì, ở trường có gì vui không?
Các cơ sở giáo dục cần thay đổi cách kiểm tra đánh giá, thi cử không chỉ kiểm tra kiến thức, mà còn kiểm tra cả năng lực phẩm chất hay coi trọng sản phẩm ứng dụng học sinh tạo ra hơn là con số trên giấy. Đơn vị tuyển dụng phải luôn đề cao kỹ năng kinh nghiệm lên trên bất cứ loại bằng cấp điểm số nào. Có vậy, chúng ta mới giải được bài toán mà cả xã hội đang loay hoay.
Bản thân mỗi người hãy ghi dấu tên tuổi của mình vào cuộc đời bằng những hành động nhỏ bé thay vì cố gắng ghi tên vào một tấm bằng có dấu đỏ. Mong rằng tất cả chúng ta đều thấm thía thông điệp trong bài thơ Tấm bằng của Hoàng Ngọc Quý:
Cuộc đời ai cũng có những tấm bằng
Để làm giấy chứng minh
Để cầu mong thành đạt
Những tấm bằng như những bảng chỉ đường qua những đường phố hẹp
Để đến đại lộ cuộc đời ngày càng mở rộng thêm
Có những vĩ nhân được nhân loại khắc tên
Bởi các tấm bằng xứng danh trong lịch sử
Và có những tấm bằng chứng nhận những việc làm tuy nhỏ
Nhưng cố gắng hết mình, vẫn quý trọng biết bao!