Chúng tôi bắt đầu hẹn hò 5 năm trước. Ngày Valentine đầu tiên, cả hai hẹn sẽ ăn tối bên nhau. Nhưng ngày đó, 21h, anh vẫn chưa về mà chỉ nhắn cho tôi một tin ngắn ngủi: "Anh vừa cứu được một bé mèo trên đường".
Bạn trai tôi yêu động vật, nhất là mèo. Anh thường xuyên quyên góp cho các trạm cứu hộ, thường xuyên giải cứu chó, mèo, trong nhà lúc nào cũng sẵn các loại hạt cho mèo hoang quanh nhà ăn.
Hơn 22h giờ, người yêu tôi trở về, đem theo một chiếc lồng có một chú mèo mướp bị thương chân sau, ướt nhẹp, lông bết và run cầm cập. Bạn trai tôi giải cứu nó trong một con ngõ nhỏ rồi mang tới thú y.
"Chúng mình nuôi mèo được không?", anh hỏi ý tôi.
Ngược lại với bạn trai, chưa từng nuôi một thú cưng nào. Việc phải chăm sóc một loài vật, thậm chí là trồng vài cái cây, luôn khiến tôi lo lắng vì không thể làm tròn trách nhiệm. Tôi viện cớ mình bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa nhiều ngày.
Sau cùng, tôi thỏa hiệp. Người yêu tôi hứa hẹn sẽ là người chăm sóc, cho ăn, dọn dẹp, đảm bảo Hươu (tên chú mèo) vệ sinh đúng chỗ.
Ban đầu, việc có thêm một thành viên khác trong nhà khiến tôi bối rối. Chuyện cùng nuôi thú cưng với người mình mới hẹn hò khiến tôi không thoải mái.
Nhưng dường như Hươu chẳng quan tâm. Từ chỗ lạ nhà và yếu ớt, nó dần mạnh khỏe và làm quen với cuộc sống mới, đặc biệt là tôi. Hươu điềm nhiên bò vào lòng tôi mỗi khi muốn, nằm dài bên cạnh khi tôi làm việc, cuộn tròn trên giường khi tôi ngủ.
Bạn trai tôi cười hết cỡ khi một ngày tôi tuyên bố: "Em sẽ nuôi Hươu nếu anh chia tay em".
Thời gian trôi đi, chúng tôi mang về thêm Mít, một em mèo bị bỏ rơi ở thú y gần nhà, và Cừu, một chú chó chúng tôi bắt gặp đang bị bán ở vỉa hè.
Đầu năm nay, anh cầu hôn tôi. Bộ ảnh cưới của chúng tôi cũng có cả hai chú mèo lười biếng và một chú chó có gương mặt háo hức.
5 năm qua, chúng tôi vẫn ở bên nhau.
Người yêu tôi, giờ là chồng sắp cưới, giữ lời hứa khi luôn là người chăm sóc chính cho các em, và tất nhiên, cho cả tôi, đúng như lời mà anh hứa: "Anh sẽ chăm sóc Hươu, Mít, Cừu như anh sẽ chăm sóc cho em và tất cả những người mà em yêu thương".
(Nguyễn Thanh Minh Chúc, 27 tuổi, TP.HCM)