Hôm trước tôi có bài kiểm tra định kỳ môn tiếng Anh nên khá lo. Dù làm bài không đến nỗi tệ, sự căng thẳng của ngày thi khiến tôi mệt nhoài cả về thể chất và tinh thần.
Cũng trong ngày hôm đó, không hiểu sao tôi gặp nhiều chuyện không may ở trường, tâm trạng cũng vì thế mà rất tệ và tiêu cực. Chiều tối, tôi định bụng đi mua nốt cốc trà sữa rồi về nhà cho xong ngày.
Nhưng rồi đen đủi chưa buông tha, chiếc xe máy của tôi bất ngờ dở chứng, khởi động mãi không lên. Vật lộn khoảng 15 phút, tôi đành bất lực đứng giữa đường.
Thấy tôi mếu máo, một bác trai nhanh chóng chạy đến hỏi han, bảo: "Để đó, bác đạp cho". Nhưng rồi loay hoay, bác cũng phải chào thua trước sự cứng đầu của cái xe.
Thêm một lúc, có một anh và chị gái ở quán cà phê bên đường cùng chị chủ quán trà sữa kế bên chạy ra "ứng cứu". May mắn là lần này, mọi người đã thành công, thấy chiếc xe nổ được máy, tôi chỉ biết cảm ơn rối rít.
Về tới nhà, tôi vẫn chưa nguôi hạnh phúc, đó là lần đầu tiên tôi nhận được sự giúp đỡ như vậy. Những tưởng một ngày tệ hại, mệt mỏi của tôi sẽ kết thúc theo cách tiêu cực nhưng lòng tốt, sự nhiệt tình của những người lạ mặt đã giúp tôi vơi bớt đi nhiều lắm.
(Xuân Thảo, Bình Dương)