Tôi và bạn trai quen nhau qua một workshop do công ty tôi tổ chức hồi cuối tháng 6. Tôi là người để ý anh trước nên đã mạnh dạn chủ động nhắn tin sau vài lần ngại ngần.
Nói "mạnh dạn" là bởi nhìn bề ngoài anh khá lạnh lùng, ngoại hình sáng, cao 1,8 m, ăn mặc có gu. Ban đầu, tôi khá tự ti, nghĩ mình "không có cửa" vì người như anh chắc sẽ nhiều người theo đuổi lắm, hoặc không thì cũng có người yêu rồi.
Khi biết anh vẫn độc thân, tôi mừng lắm, quyết định "mạnh dạn" hơn. Những tin nhắn giữa hai đứa cứ ngày một nhiều, tình cảm dành cho đối phương cũng theo đó tăng lên vì thấy nói chuyện rất hợp nhau.
Sau khoảng gần 2 tháng, chúng tôi chính thức hẹn hò. Lúc anh tỏ tình, tôi vẫn khá bất ngờ dù đoán được anh có hảo cảm với mình. Sau này khi nói chuyện, tôi mới biết hóa ra anh độc thân 6 năm nay, còn nói may mà được tôi "hốt".
Nhưng chúng tôi một người sống ở Bắc Ninh, một người làm việc tại Hà Nội, ngay từ khi xác định tình cảm đã phải yêu xa, 1-2 tuần mới gặp nhau một lần. Tuy nhiên cả hai đứa đều cảm thấy khoảng cách chẳng phải vấn đề quá lớn lao.
Mỗi ngày, khi gặp điều gì vui, thấy cái gì dễ thương hay đơn giản là đã làm gì trong hôm đó, chúng tôi đều ghi lại, kể với đối phương. Sau một ngày bận rộn, chúng tôi luôn sắp xếp thời gian dành cho nhau để hỏi han, quan tâm như vậy.
Đối với chúng tôi, không phải yêu xa là sẽ chán nản, mệt mỏi hay lo sợ bị lừa dối. Quan trọng là cách ta nhìn nhận, trân trọng mối quan hệ đó và tin tưởng người kia.
(Thùy Dung, Bắc Ninh)