Em gái tôi tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 11 vừa rồi, lấy chồng ở TP.HCM. Sau vài hôm thấy nhớ gia đình, em mở camera xem lại hình ảnh ở nhà hôm đám cưới.
Hôm ấy, lúc hơn 3h sáng, bố tôi chẳng ngủ, một mình ra ngoài ngồi ở phòng khách, lặng lẽ trong bóng tối. Xung quanh, bàn ghế đã được bày biện, sắp xếp để đợi cử hành lễ.
Nhìn bóng lưng bố ngồi trầm ngâm, chị em tôi tự dưng thấy mắt cay xè. Bố tôi là vậy, chẳng mấy khi tâm sự, trò chuyện nhiều với con cái như mẹ. Bao nhiêu tâm tư ông một mình chất chứa trong lòng.
Đổi lại, bố hay thể hiện sự quan tâm con cái bằng hành động. Một lần có công chuyện về Gia Lai, tôi kêu cuối tuần sẽ tới thăm bố mẹ. Bố biết tôi thích ăn trứng loãng lòng, sẵn có gà nuôi được trong rừng, trứng đang ấp dở nên ông lẳng lặng mang về hơn chục quả đợi luộc cho tôi ăn.
Nhưng bữa đó tôi say xe, đi chưa được nửa đường thì mệt không chịu nổi nên quay về, không ghé nhà được. Đến tối, mẹ tôi gửi hình, thấy bố ngồi bên nồi trứng mà tôi bật khóc vì áy náy và thương bố quá.
Tôi biết tình yêu của bố dành cho chị em tôi nhiều chẳng kém mẹ, chỉ là bố chọn cách thể hiện khác mà thôi.
(Diệu Linh, Gia Lai)