Mọi năm vào sinh nhật ba, cả nhà tôi thường chỉ tổ chức ăn uống đơn giản tại nhà hoặc ra nhà hàng. Năm nay cũng vậy, mẹ làm một nồi lẩu to, các thành viên lại cùng nhau tụ tập.
Có điều, ba tôi vốn là bác sĩ, lại bị tiểu đường nên hầu như chẳng bao giờ ăn đồ ngọt, cũng nhắc nhở vợ con không nên ăn nhiều. Vì thế, chẳng năm nào tôi mua bánh sinh nhật trong ngày này cả.
Ấy vậy mà năm nay, chẳng hiểu “ngựa ngựa” nghĩ thế nào, tôi lại đặt một chiếc bánh kem nhỏ, trang trí đơn giản, bên trên ghi dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật ba. Chúc ba nhiều sức khỏe”.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị ba cằn nhằn, rằng sao bày vẽ mua bánh đồ ngọt làm chi. Thế nhưng trái với dự đoán, ba tôi có vẻ vui lắm khi thấy cái bánh, hào hứng đội mũ, cầm nến, bảo tôi bật nhạc cho có không khí.
“58 năm lần đầu được thổi nến bánh sinh nhật đấy”, ba vừa cười vừa nói.
Tôi ngỡ ngàng, không nghĩ ba lại vui như vậy, lại có chút xúc động và thương ba nữa. Dù hôm đó, mỗi thành viên cũng chỉ ăn một miếng nhỏ tượng trưng, chiếc bánh cũng đã góp phần không nhỏ trong bữa tiệc sinh nhật của ba tôi. Hóa ra, niềm vui của một người lớn có thể đơn giản như vậy.
Từ năm sau, chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị những chiếc bánh đẹp hơn mừng sinh nhật ba. Có thể là đặt làm riêng một chiếc bánh ít ngọt chẳng hạn, hoặc chính tôi sẽ học để tự tay làm.
(Hương Thảo, Hà Nội)