Mấy đứa chúng tôi đều cùng quê, quen biết từ hồi học lớp 5 nhưng mỗi đứa một lớp. Sang lớp 6, 7, cả nhóm may mắn được chuyển vào học chung nên nhanh chóng trở nên thân thiết.
Tới 2 năm cuối trung học cơ sở, trường phân lại lớp, mỗi người lại học một khu. Ấy vậy mà dù đứa tầng trên, đứa tầng dưới, bọn tôi vẫn tranh thủ 15 phút ra chơi chạy lại tám chuyện cho bằng được.
Hồi đó, và đến cả bây giờ, tính ra nguyên đám mỗi đứa một tính, nhưng chẳng hiểu sao 6 gái, 1 trai tụ lại, chơi bền đến vậy. Nếu phải chỉ ra một điểm, có lẽ chúng tôi hợp nhất khoản ăn uống và tin tưởng nhau.
Ăn gì hay đi đâu cũng vậy, chỉ cần nói thèm là cả bọn lên kế hoạch, tìm quán rồi đi liền. Rồi có khi một đứa dám dẫn, cả bọn dám đi, chưa biết ngon dở ra sao nhưng cứ kéo nhau tới. Được cái 7 đứa nhà gần nhau, loanh quanh bán kính 2 km đổ lại nên siêng tụ tập lắm.
Khi xuống TP.HCM học tập, vì trường, lịch học khác biệt, những buổi hẹn hò giãn ra thành 1 tháng rồi vài tháng một lần và chúng tôi chủ yếu nắm thông tin của nhau qua mạng xã hội. Nhưng tất nhiên, chẳng vì thế mà tình cảm trong chúng tôi nhạt bớt.
Mỗi khi có ai giận dỗi, xung đột, các thành viên còn lại sẽ đóng vai trò giảng hòa: "lớn rồi, chuyện đó có gì đáng để giận đâu, theo ý kiến số đông đi nè" là hai nhân vật chính là xìu theo liền.
Thấm thoắt, những đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng. Trừ 5 người ở Việt Nam, 1 bạn sang Mỹ, 1 bạn sang Đài Loan sinh sống.
Cuối tháng 10, kỷ niệm 18 năm tình bạn, mấy đứa cùng có chuyến du lịch Đà Lạt. Tạm thoát khỏi bộn bề cuộc sống thường ngày, cả bọn như được trở lại những ngày thơ bé vô tư. Đời này, thật may mắn khi chúng tôi có được tình bạn như vậy.
(Hoa Nguyễn, Tây Ninh)