Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết sau khi ngón tay được giải cứu ra khỏi ổ khóa xoay, bé trai 3 tuổi, ở Đồng Nai, đã ổn định sức khỏe, hết hoảng loạn.
Gia đình bé trai cho biết trước đó, trẻ chơi một mình trong nhà thì đột ngột khóc thét. Nghe tiếng khóc, mọi người chạy đến hiện trường thì hoảng hồn khi thấy ngón tay bé kẹt sâu trong ổ khóa.
Người nhà loay hoay nhiều giờ nhưng không thể nào cứu bé được, đành phải tháo ổ khóa, mang theo con vào bệnh viện cấp cứu.
Ngoan tay của bé trai kẹt cứng trong ổ khóa. Ảnh: Thúy Nguyễn. |
Với kinh nghiệm tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự, bác sĩ Nguyễn Trung Nhân, khoa Bỏng - Chỉnh hình, nhanh chóng trấn an gia đình và làm thủ tục cho bé lên phòng mổ để giải cứu ngón tay.
"Thật ra ổ khóa xoay có một chốt an toàn, ê-kíp ấn vào nút này và nhẹ nhàng tách rời từng bộ phận của ổ khóa. Ngón tay cái của cậu bé được giải cứu ngón tay bé. Sau khi được bác sĩ khâu vết thương và chăm sóc ổn định, bé đã xuất viện", bác sĩ Nhân cho biết.
Các bác sĩ khuyến cáo giai đoạn 1-3 tuổi, bé hay tò mò, thích khám phá đồ vật và mọi thứ xung quanh. Ngoài việc cho đồ vật vào miệng hoặc chuyền vật trên tay, trẻ còn quan sát các hành động của người lớn và bắt chước theo.
Một số trẻ hiếu động hơn, chạy nhảy, nghịch các thiết bị dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Những vật dụng tưởng chừng ngoài khả năng tai nạn như ổ khóa xoay cũng nguy cơ gây tổn thương trẻ trong một số tình huống.
Để đảm bảo sức khỏe nhưng vẫn giúp con học hỏi xung quanh, phụ huynh nên tạo cho trẻ môi trường khám phá an toàn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sắp xếp lại nhà cửa, đặt những vật có khả năng gây nguy hiểm ngoài tầm với của con.
Bạn có thể cùng con quy ước "vòng tròn cấm", cho con tô màu. Sau đó, phụ huynh cắt và dán vào những nơi không nên chơi. Đặc biệt, người lớn nên thường xuyên kiểm tra việc rò rỉ hệ thống điện trong nhà.
Phụ huynh cũng cần lưu ý thêm về ranh giới của tăng động và hiếu động. Nếu trẻ nghịch ngợm mọi lúc mọi nơi, không thể ngồi yên và tập trung vào việc gì đó, không dừng lại khi được nhắc nhở, nhiều khả năng đây không còn là hiếu động mà là các biểu hiện của rối loạn hoạt động và chú ý.
Lúc này, trẻ cần được kịp thời đánh giá, tư vấn chiến lược hỗ trợ thông qua luyện tập hành vi, thay đổi cách giáo dục, kết hợp điều trị thuốc (nếu cần).