Mới 10 tuổi nhưng bé Vũ Quý Nam Phát (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có 6 năm chiến đấu với căn bệnh ung nguyên bào thần kinh. Khi được hỏi: “Lúc con biết mình mắc bệnh, con có sợ không?”, câu trả lời của cậu bé khiến mọi người ngạc nhiên: “Con không sợ mà chỉ thương mẹ vất vả nuôi con và chăm con thôi ạ”.
Tuổi thơ của bé Phát vốn không hạnh phúc đủ đầy, bố mẹ ly hôn khi bé mới tròn một tuổi, bé ở với mẹ. Cậu bé vẫn ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi vui cùng các bạn và được bao bọc trong tình yêu vô bờ bến của mẹ. Ai cũng hy vọng một tương lai tươi sáng phía trước của bé.
Bé Nam Phát đã kiên cường chiến đấu với ung thư 6 năm qua. Ảnh: VietNamNet. |
Tháng 5/2014, tin sét đánh bất ngờ ập đến. Trong một lần đưa con trai đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), chị Đinh Phương Thảo choáng váng khi bác sĩ thông báo bé Phát mắc ung thư nguyên bào thần kinh - tế bào ác tính phát triển từ các mô thần kinh gần tủy sống.
Tờ kết quả trên tay nhòe đi, chị ôm mặt khóc, ngỡ ngàng, đau xót, tự hỏi sao cuộc đời có nhiều bất công đến thế.
Nén nước mắt, chị tự nhủ phải mạnh mẽ gấp nhiều lần để con có chỗ dựa. Chị đưa con vào Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
Những ngày đầu ở bệnh viện, do còn quá nhỏ, chưa hiểu thế nào là ung thư nên bé vẫn vui tươi, đùa nghịch cùng các các bạn. Rời bệnh viện về trường, Nam Phát vẫn luôn là học sinh thông minh, ngoan ngoãn, được thầy cô, bạn bè rất mực yêu quý.
Thế nhưng, thời gian vô lo nghĩ không kéo dài. Lên lớp 3, cậu bé bắt đầu nhận thức được căn bệnh của mình khi các cơn đau liên tiếp ập đến do tế bào ác tính đã di căn tủy. Một lần nữa, chị Thảo suy sụp, đôi vai gầy run rẩy khi mất hết hy vọng.
Đúng lúc ấy, Nam Phát lại mạnh mẽ, an ủi mẹ: “Mẹ yên tâm con sẽ cố gắng điều trị và học thật giỏi để mẹ không phải lo lắng!”.
Thương mẹ, những lúc đau đớn, Phát cũng không dám kêu, chỉ hỏi mẹ: “Mẹ ơi mẹ có loại thuốc nào cho con uống để ngủ mãi mãi không mẹ?”. Kéo con vào lòng, nước mắt chị Thảo lăn dài trên má.
Trải qua nhiều đợt truyền hoá chất, tóc cậu bé chỉ còn lơ thơ. Ảnh: VietNamNet. |
Cứ thế, 2 mẹ con nương tựa vào nhau, chiến đấu với bệnh tật qua hết 4 mùa, từ năm này sang năm khác. Đến 2017, chị Thảo chuyển con trai sang Bệnh viện K (Hà Nội) điều trị.
Dù tuân thủ rất tốt phác đồ điều trị, sức khoẻ từng tiến triển tốt nhưng hiện tại, tế bào ung thư đã di căn vào xương của bệnh nhi.
Do phải chăm con ở viện, thời gian đi làm ngắt quãng nên thu nhập của chị Thảo không được bao nhiêu. Cô con gái lớn vừa đỗ đại học, thương mẹ nên đi làm thêm phụ giúp kinh phí để mẹ chăm em.
Nghẹn ngào thương con, chị Thảo chia sẻ: “Suốt 6 năm qua, tôi khóc rất nhiều nhưng con thì dũng cảm, không bao giờ khóc, kể cả sau những đợt hoá trị, xạ trị đau đớn. Ở trường và ở viện, các bạn đều rất khâm phục gọi con là chiến binh nhí”.
Con là cuộc sống của chị, nhìn con đau, chị ước gì có thể đau thay con, chỉ mong có phép màu nào đấy, để chị được ôm con, ở cạnh con thật lâu.