Ở Nhật Bản, những người như vậy được gọi là “johatsu” (người “bốc hơi”). Họ chọn từ bỏ tất cả - cuộc sống, công việc, nhà cửa và gia đình - để có cơ hội bắt đầu lại.
Tách rời khỏi quá khứ, những linh hồn lạc lối này có thể sống hàng thập kỷ trong bóng tối của xã hội.
Từ giữa những năm 1990, Nhật Bản ghi nhận khoảng 80.000 “johatsu” mỗi năm. Đây là tấm gương phản chiếu u ám cho những áp lực vô hình buộc con người phải tuân thủ các chuẩn mực xã hội, theo News.com.au.
![]() |
"Johatsu" chọn từ bỏ mọi thứ để có cơ hội bắt đầu lại. Ảnh: Arata Mori - Andreas Hartmann. |
Biến mất trong đêm
Johatsu: Into Thin Air (tạm dịch: Johatsu: Tan biến vào hư không) là bộ phim tài liệu khám phá hiện tượng bí ẩn này. Mất hơn 6 năm, hai nhà làm phim sống tại Berlin (Đức) - Andreas Hartmann và Arata Mori - mới hoàn thành dự án.
Để bảo vệ sự riêng tư của các “johatsu”, bộ phim chỉ được phát hành với điều kiện nghiêm ngặt: không bao giờ được chiếu công khai ở Nhật Bản.
Mori, sinh ra tại Nhật Bản, cho biết ý tưởng về “johatsu” mang tính toàn cầu dù bắt nguồn từ một nền văn hóa đặc trưng. “Ai trong chúng ta cũng từng đôi lần nghĩ đến việc biến mất khỏi cuộc sống của mình”, nam đạo diễn nói.
Ở Nhật Bản, mong muốn “bốc hơi” có thể bắt nguồn từ hàng loạt kỳ vọng xã hội khắt khe, trong đó ly hôn, nợ nần, mất việc hay thi trượt là những thất bại khó có thể chấp nhận.
Áp lực phải tuân theo chuẩn mực xã hội lớn đến mức “biến mất” mãi mãi đôi khi là lựa chọn duy nhất.
![]() |
Từ giữa những năm 1990, Nhật Bản ghi nhận khoảng 80.000 “johatsu” mỗi năm. Ảnh: iStock. |
Dù chạy trốn khỏi người đời, “johatsu” không đơn độc. Họ tìm đến “night movers” - những người giúp họ biến mất không dấu vết. Nhiệm vụ của nhóm này là đưa những người muốn “bốc hơi” đến một địa điểm bí mật, trong sự kín đáo tuyệt đối. Họ có thể khiến sự biến mất giống như một vụ bắt cóc hay làm căn nhà trông như bị trộm.
Trong khi “johatsu” rất bí ẩn, “night movers” lại hoạt động công khai, có văn phòng và trang web dễ dàng tiếp cận.
“Thân nhân của người 'bốc hơi' không thể nhờ cảnh sát can thiệp do luật bảo mật thông tin ở Nhật Bản rất nghiêm ngặt. Họ phải thuê thám tử tư để tìm người thân mất tích, hoàn toàn trái ngược với 'night movers'”, Hartmann nói.
“Thà chết còn hơn sống nhục”
Nhật Bản có truyền thống văn hóa sâu sắc về việc giữ thể diện. “Trong lịch sử của quốc gia này, từng có nhiều người chọn tự sát để bảo toàn danh dự. Đến nay, điều này vẫn xảy ra. Nhiều người thà chết còn hơn sống trong nhục nhã”, đạo diễn Mori nói.
Vì vậy, “bốc hơi” là lựa chọn ít đau đớn hơn so với việc tự sát. Bởi lẽ ở xứ Phù Tang, thân nhân của người tự tử sẽ phải trả nợ thay và chịu phí rất lớn nếu vụ việc đáng tiếc xảy ra ở tòa cao ốc hay tàu điện.
“Johatsu có thể bị xem như một hình thức tự sát, nhưng thực ra là ngược lại. ‘Bốc hơi’ là lựa chọn để tiếp tục sống, chứ không phải chết”, Mori nhận định.
![]() |
Đối với "johatsu", quá khứ quay trở lại ám ảnh họ mỗi khi nhắc lại. Ảnh: Arata Mori - Andreas Hartmann. |
Bộ phim Johatsu: Into Thin Air vẽ nên một bức tranh ảm đạm: nhiều “johatsu” sống trong những căn phòng tồi tàn, làm công việc bất hợp pháp.
Việc kể lại câu chuyện đã giữ kín suốt bao năm có tác dụng chữa lành. Dù vậy, cảm giác buồn bã và tiếc nuối vẫn luôn ám ảnh “johatsu”, ngay cả khi họ đã rời bỏ cuộc sống cũ.
Một số “johatsu” thậm chí vẫn theo dõi người thân từ xa. Gia đình họ cũng trải qua nỗi mất mát mơ hồ vì không biết người thân sống hay chết.
Vòng tròn tăm tối này có thể lặp lại. “Chúng tôi nhận thấy tình trạng mất tích trong gia đình thường có tính chu kỳ. Nhiều người thân của ‘johatsu’ cũng biến mất. Hoặc chính ‘johatsu’ từng có bố mẹ mất tích khi họ còn nhỏ”, Hartmann nói.
Một “johatsu” trong phim ảo giác rằng cô đang bị theo dõi. Nhưng đối với nhiều người khác, mối đe dọa lại rất thật như bị bạo hành, xã hội đen truy đuổi hay người yêu cũ cầm dao rượt đuổi.
“Rất nhiều người đang chạy trốn khỏi nợ nần, bạo hành gia đình, xã hội đen hoặc rắc rối với người thân. Họ chỉ đơn giản muốn bắt đầu lại ở một nơi không ai biết mình là ai”, Hartmann chia sẻ. Nhưng đôi khi, lý do lại chỉ là cảm giác lạc lõng.
Nhật Bản không có cơ sở dữ liệu quốc gia về người mất tích. Cảnh sát không thể truy cập dữ liệu tài chính nếu không có lệnh tòa án.
“Giá trị của quyền riêng tư ở Nhật Bản khiến đất nước này trở thành nơi lý tưởng để sống ẩn danh”, đạo diễn Hartmann bày tỏ.
Thực tế, khái niệm “johatsu” không xa lạ với phương Tây. Ở Mỹ, có những chuyên gia xử lý khủng hoảng giúp người nổi tiếng biến mất. Ngày nay, các “night movers” Nhật còn giúp khách hàng di cư ra nước ngoài.
Với chi phí sinh hoạt và giờ làm việc ngày càng tăng ở Australia - nơi bộ phim về “johatsu” sắp được công chiếu, con người không miễn nhiễm với xu hướng “bốc hơi” này. Đó là nơi mà thông điệp mạnh mẽ nhất của bộ phim có thể mang lại hy vọng: không bao giờ là quá muộn để quay đầu.
Gần 40 năm sau khi biến mất, một nhân vật trong phim đã tái ngộ với gia đình “Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng luôn có hy vọng để đoàn tụ”, Hartmann bộc bạch.
Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.