Không phải ai bị bệnh gout cũng "sống như một ông vua". Ảnh: New York Times. |
Vào những cơn đau đầu tiên, rất khó để phát hiện đó là gout. Sau một lớp học jiu-jitsu (bộ môn võ thuật chiến đấu có nguồn gốc phát triển từ Brazil - PV), vào tháng 4/2018, Sam Blum cảm thấy ngón chân cái bên trái bị tê cứng. Anh gạt đi, coi đó là điều bình thường sau 90 phút vật lộn trong phòng tập võ.
Tuy nhiên, vài giờ sau khi về đến nhà, Blum nhận thấy cơn đau nhói ngày một dữ dội, anh không thể ngủ được. Việc đi tất hay đi vào nhà tắm trở nên khó khăn.
“Tôi đã gọi cho mẹ. Nhờ sự nhạy bén của mình, bà đã đoán rằng tôi bị bệnh gout. Và bà đã đúng”, Blum nói.
Cơn đau đầu tiên đến với Blum vào năm 28 tuổi và hai trận tiếp theo vào trước sinh nhật lần thứ 30 của anh. Ở thời điểm chia sẻ bài viết này vào năm 2020, Blum đã có 8 tháng không tái phát. Tuy nhiên, các cơn đau có thể đến với anh bất cứ lúc nào.
Blum tìm thấy niềm an ủi trong các cuộc thảo luận về bệnh gout. Ở đó, anh đọc được những chia sẻ và chiến thắng căn bệnh của người khác. Tuy nhiên, một số câu chuyện khiến anh thất vọng. Trái với nhiều định kiến, một người không nhất thiết phải sống thiếu lành mạnh mới bị gout. Blum là một vận động viên thời đại học, một người tập võ, và vẫn chịu đựng những cơn đau từ gout.
Đối với nhiều người khác, các trò đùa về bệnh gout còn làm hạn chế khả năng tiếp cận với các biện pháp điều trị.
Bị "bệnh của nhà vua" trong khi chỉ là văn sĩ nghèo
John FitzGerald - một nhà nghiên cứu bệnh gout tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) - cho biết người mắc gout càng trẻ thì bệnh càng nghiêm trọng. Điều này có thể do yếu tố di truyền nhiều hơn là do chế độ ăn uống và lối sống.
Dù vậy, Blum vẫn áp dụng một loạt các thay đổi trong lối sống để giảm các cơn đau tái phát. Anh ghi nhớ việc thường xuyên ăn hạt anh đào và cần tây (hai loại thực phẩm được cho là có tác dụng với bệnh gout mặc dù thiếu bằng chứng khoa học). Blum luôn uống đủ nước, để đào thải axit uric. Thịt đỏ và bia đã được anh loại bỏ khỏi chế độ ăn uống.
“Tôi liên tục sờ và chọc vào ngón chân của mình, để cảm nhận xem chúng có sưng tấy hay không, dù bạn bè của tôi cho rằng việc đó thật lố bịch”, Blum nói.
Các câu chuyện của những người bị gout thường xoay quanh những lo lắng về việc bỏ lỡ một liều thuốc, cho đến những lời bực tức về các cơn đau kéo dài hàng tháng. Bên cạnh đó, nhiều người mô tả một cách khủng khiếp về căn bệnh này.
"Tôi đã gặp một cơn đau kinh hoàng xuất hiện ở vài tuần trước. Tôi thức dậy, các ngón chân cọ xát vào chăn, tôi nôn mửa vì đau", một người viết.
Định kiến xuất hiện ở mọi nơi, khiến nhiều người nhìn nhận không đúng về căn bệnh này, hoặc ngại nhắc tới, mặc dù nó không phải là bệnh nhạy cảm.
Jasvinder Singh, bác sĩ chuyên khoa thấp khớp tại Đại học Alabama, Birmingham, cho biết ông đã bối rối trước những ánh nhìn khi đề cập đến việc ông mắc bệnh gout. Sự kỳ thị khiến tình cảnh của ông thêm trớ trêu, khi ông mắc "căn bệnh của các vị vua" trong khi bản thân là một văn sĩ nghề nghiệp bấp bênh.
"Tôi chỉ xin thêm một chút sự thông cảm những người xung quanh. Căn bệnh xảy ra không phải là lỗi của chúng tôi, chúng tôi đang rất đau khổ vì nó", Singh nói.
Trang Medical News Today cũng từng chỉ ra rằng mặc dù số lượng người bị gout ngày càng tăng, nhiều người không có hiểu biết gì về căn bệnh, và những người từng trải qua bệnh này lại cảm thấy xấu hổ khi thảo luận về nó.
Một cuộc khảo sát của Cộng đồng những người bị gout cho thấy sự thờ ơ, nhầm lẫn và thiếu nhận thức có thể khiến những người bị bệnh gout không nhận được phương pháp điều trị họ cần. Điều này đáng lo ngại, bởi nếu không được điều trị, bệnh gout làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác, bao gồm bệnh tim mạch, sỏi thận...
Nhà phê bình ẩm thực Adam Platt đã mô tả, đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy các ngón chân sưng mềm, sau đó là cảm giác như bị bong gân, nóng và như bốc cháy. Ảnh: Medicine. |
Lỗi ở di truyền
Viết trên trang Medium, Sam Blum cho rằng bệnh gout không chỉ xảy ra ở những người có lối sống lười biếng. Anh từng là một vận động viên bóng nước tại trường đại học, có tới 9 năm đam mê võ thuật, và bệnh gout đến với anh không phải điều bất thường.
Trước kia, gout được xem là “căn bệnh của vua” - những người thường xuyên sử dụng rượu và có chế độ ăn giàu đạm. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bệnh gout đang gia tăng đều đặn tại Mỹ, xuất phát từ đồ ăn vặt, béo phì và tăng huyết áp. Theo một nghiên cứu, bệnh gout ảnh hưởng đến 8,3 triệu người Mỹ, khoảng 3,9% dân số nước này, gần bằng dân số của New York.
“Tôi là một trong những linh hồn đau khổ đó. Chế độ ăn khủng khiếp với thịt đỏ, rượu hay đường có thể khiến bạn bị gout. Nhưng, căn bệnh này chủ yếu xuất phát từ di truyền”, Blum nhận định.
“Số lượng đột biến gene di truyền xảy ra quá nhiều sẽ gây rối loạn những chức năng vận chuyển urat, từ đó làm tăng nguy cơ phát triển bệnh gout, ngay cả khi bạn có lối sống lành mạnh”, FitzGerald, nhà nghiên cứu ở UCLA, nói.
Vị trí dễ xuất hiện triệu chứng nhất của gout là ở ngón chân cái. Nó cũng có thể xảy ra ở các vùng khác như khuỷu tay, đầu gối hoặc cổ tay. Bản chất của bệnh gout là sự tăng nhanh của hàm lượng axit uric - một hợp chất hóa học được tạo ra trong quá trình tiêu hóa - kết tinh trong các khớp.
FitzGerald cho biết sau khi bạn ăn, axit uric (hoặc urat) tăng nhanh do rối loạn chuyển hóa purin - một hợp chất hữu cơ được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể, nhưng có nhiều trong các loại protein. Thịt đỏ, động vật có vỏ, nội tạng, rượu, bia đều chứa nhiều purin.
Tinh thể Urat thường hòa tan trong máu và được lọc qua thận, thải ra ngoài bằng đường nước tiểu. Tuy nhiên, đôi khi quá trình này gặp trở ngại. Nếu axit uric dư thừa trong máu không được thận lọc bỏ hoặc cơ thể sản xuất quá nhiều axit uric, axit này sẽ hình thành các tinh thể muối urat sắc nhọn. Các tinh thể này tích tụ trong khớp và gây tổn thương, khiến khớp bị viêm.
Nhà phê bình ẩm thực Adam Platt của New York Magazine đã mô tả về các cơn đau. Đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy các ngón chân sưng mềm, sau đó là cảm giác như bị bong gân, nóng và như bốc cháy.
Sử dụng thuốc
Sam Blum đề cập đến một số cách khắc phục tạm thời khi những cơn đau ập tới, đó là sử dụng Colchicine - được sử dụng lần đầu tiên ở Ai Cập cách đây một nghìn năm, điều trị chứng sưng tấy và thấp khớp. Loại thuốc này thường được kết hợp với thuốc chống viêm như indomethacin.
Blum cho biết anh đã điều trị cơn đau bằng các liều colchicine và indomethacin, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tốt.
Để làm chậm quá trình tái phát, bác sĩ đã kê cho Blum thuốc prednisone - một loại steroid được sử dụng để điều trị một số bệnh viêm khác nhau. Loại thuốc này đã hoạt động hiệu quả trên cơ thể của Sam, mặc dù một số bác sĩ đã không kê vì tác dụng phụ của nó.
Một loại thuốc khác - allopurinol - là giải pháp điều trị bệnh gout lâu dài được ngành y tế ưa chuộng từ những năm 1960. Nó ngăn ngừa cơ thể sản xuất axit uric, có hiệu quả cao với ít tác dụng phụ nhất. Tuy nhiên, nếu bắt đầu dùng allopurinol, người bị bệnh gout phải dùng nó mỗi ngày.
Bác sĩ Jasvinder Singh cho biết những người bị gout trong thời gian dài nên dùng thuốc allopurinol, nếu không, gout có thể gây ra những tổn thương không thể khắc phục ở khớp.