Tôi khá bất ngờ vì chuyến viếng thăm của cả gia đình. Chúng tôi sẽ đón Tết Nguyên đán cùng nhau ở TP.HCM.
Minh họa: Hina. |
Tính đến năm 2022, tôi đã không ăn Tết ở nhà được 3 năm.
Tôi hiện giữ vị trí quản lý cửa hàng của một tiệm bánh tại TP.HCM. Quê tôi ở Hà Tĩnh. Thông thường, từ nơi tôi đang sống đến đó mất khoảng 1 tiếng 30 phút đi máy bay, chưa kể thời gian làm thủ tục và chờ đợi.
Trước đây, cứ 2-3 tháng tôi lại về nhà một lần để thăm bố mẹ, anh chị, nhưng từ sau khi đi làm trọn thời gian, công việc bận "đầu tắt mặt tối" khiến tôi càng lúc càng ít muốn di chuyển hơn. Năm 2019 và 2020, tôi chọn làm xuyên Tết để kiếm thêm thu nhập, tích lũy cho kế hoạch kinh doanh riêng mình ấp ủ.
Bố mẹ tôi chẳng nói gì, nhưng thi thoảng vào những lần tôi ghé về chóng vánh, chị hai lại nhắc khéo: "Làm gì làm, Tết có mặt cô vẫn vui hơn chứ".
Đầu năm 2021, khi tôi đã mua vé và soạn vali thì dịch Covid-19 lại manh nha bùng phát. Suy tính trước sau, tôi quyết định không về nữa.
Đêm giao thừa, tôi gọi video nhìn mọi người quây quần mà chạnh lòng. Có lẽ vì tôi không phải tất bật làm việc, cảm giác cô đơn lúc này mới hiện hữu rõ rệt.
"Năm nay con có về không? Cả năm ở trong đó tránh dịch rồi", mẹ hỏi tôi trước thềm năm mới 2022 vài tuần.
"Con chưa biết nữa. Quán cũng nghỉ mấy tháng rồi, có khi đợt này con làm...", tôi lí nhí.
Mẹ thở dài và cúp máy khi tôi còn chưa kịp nói hết câu. Tôi đoán mẹ giận lắm, nhưng biết làm sao được.
Thế nhưng sáng ngày 31/12, cả bố, mẹ, anh chị hai đều đứng sừng sững trước cửa nhà tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Có đứa con nào bắt bố mẹ đi thăm như thế không?", chị tôi mắng, "2 tháng tới cô vui lòng làm con ngoan ở nhà nhiều nhé".
Tôi thấy vừa có lỗi, vừa hạnh phúc khó tả. Thì ra sau một năm dài, cả nhà đã âm thầm thu xếp để vào ở với tôi một thời gian.
Gia đình vẫn thông cảm và lo lắng cho tôi như vậy. Dù tất cả đang ở xa nhà, tôi biết năm nay, chúng tôi chắc chắn sẽ có những ngày Tết Âm lịch rất ấm cúng và trọn vẹn.
(Thảo Anh, quận Gò Vấp)