Sau 5 năm ở nước ngoài, Tết này tôi sẽ được ở nhà cùng bố mẹ, người thân.
Minh họa: Hina. |
Tôi du học ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại Virginia, Mỹ vào gần cuối năm 2016. Gia đình tôi neo người và không khá giả. Dù vậy, bố mẹ luôn tạo điều kiện cho tôi học hỏi, trải nghiệm và thực hiện nguyện vọng của mình.
Trong suốt thời gian tôi xa nhà, gia đình 3 người vẫn giữ liên lạc với nhau qua mạng. Những đoạn tin nhắn thoại kiểu "Bin ăn gì chưa?", "nay mấy giờ về?" hay "lái xe chậm thôi" với tôi đã trở thành điều quen thuộc.
Vì phải làm thêm và trái múi giờ, tôi ít khi trả lời ngay, nhưng bố mẹ thì không có ngày nào quên hỏi thăm tôi cả.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trúng tuyển vào một trong những tập đoàn bán lẻ lớn của Mỹ với mức lương không tồi. Tôi làm việc cật lực để trang trải chi phí sinh hoạt, trả dứt các khoản nợ và sớm ổn định cuộc sống.
Số lần cập nhật tin tức giữa tôi và bố mẹ giảm đi. Thi thoảng, bố vẫn chia sẻ những bài báo ông đọc được về tình hình thế giới; mẹ thì gửi công thức nấu món này, món kia cho tôi thử vào bếp.
Đa phần, tôi chỉ đáp lại bằng nút thả tim. Tôi nghĩ bố mẹ chắc chắn sẽ thông cảm cho sự bận rộn của tôi.
Rồi Covid-19 xuất hiện khiến TP.HCM giãn cách diện rộng. Bố mẹ tôi không may trở thành F0. Cặp vợ chồng U60 một mình vào bệnh viện dã chiến và tự chăm sóc nhau đến ngày khỏi bệnh. Là con ruột, tôi thấy bất lực khi bản thân ở quá xa.
Tháng 10/2021, tôi thu xếp mọi thứ và lên đường về nhà. Dù chưa biết dịch sẽ diễn biến như thế nào, tất cả những gì tôi muốn là được sống gần gia đình trong những ngày sắp tới.
Tôi dự định tìm một công việc full-time ở Việt Nam. Hơn một tháng nữa là đến Tết 2022, tôi sẽ chở bố đi khám cái chân đau, chở mẹ đi siêu thị mua hàng hóa và kết nối lại với họ hàng, bạn bè cũ.
Tôi còn nhiều cơ hội để đi đây đó sau này, nhưng tôi biết, bố mẹ chỉ có mình thôi.
(Minh Hiếu, 25 tuổi, TP Thủ Đức)