Không đội bóng nào để lại ấn tượng mạnh mẽ tại World Cup 2018 cho tôi nhiều bằng Argentina. Có lẽ vì những fanatica hào hứng và cuồng nhiệt. Vì những cô gái đến từ Buenos Aires quyến rũ và hết mình vì bóng đá. Vì sự điên cuồng của Messi tạo ra cho những người yêu môn thể thao vua.
Chúng tôi có 2 lần đến Bronnitsy, thành phố vệ tinh của Moscow, cũng là đại bản doanh của Albiceleste hòng có được hình của của thầy trò Jorge Sampaoli.
Lần thứ nhất là vào một buổi chiều mưa lạnh ở Moscow. Buổi tập ngoài trời của đội của hủy. Tôi chỉ được nhìn thấy bức tường sơn đầy hình ảnh các cầu thủ của tuyển Argentina với hai màu xanh trắng rực rỡ.
Đám đông chờ đợi đội tuyển Argentina từ ngoài đường lớn. Ảnh: Thanh Tuấn. |
Lần thứ hai, với mong muốn được thấy tận mắt Messi, tôi quyết tâm quay lại đây khi biết sẽ có buổi tập mở cửa miễn phí cho người hâm mộ và phóng viên vào xem. Từ ngoài đường lớn, an ninh đã được thắt chặt.
Cảnh sát yêu cầu fan gửi ôtô và xuống đi bộ. Qua 1 lớp kiểm tra, hai phóng viên Zing.vn được vào trong khu huấn luyện nhờ có thẻ tác nghiệp của FIFA. Chỉ khoảng 300 người hâm mộ được qua cửa vì có vé mời. Hầu hết bị giữ lại bên ngoài.
Tâm trạng vui vẻ vừa chia sẻ với các fanatica ngoài đường của chúng tôi nhanh chóng bị dập tắt bởi thông báo của phía Argentina: Phóng viên không có vé mời, không được vào sân cỏ.
Những tiếng la ó, phản đối vang lên. Nhiều người đàn ông ôm máy quay, máy ảnh, ống kính nặng nề và mệt mỏi vì phải di chuyển liên tục không giấu nổi sự tức giận. Đây là kiểu "thẻ phụ" thường thấy nhưng cách ứng xử của đội Argentina mới làm đám đông bức xúc.
Phía đội Argentina thông báo chỉ những người có vé mới mời được vào sân cỏ, không chấp nhận thẻ FIFA. Ảnh: Ngân Giang. |
Xung quanh, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Argentina, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung vang lên liên tục. Đội ngũ tình nguyện viên dù rất vất vả vẫn không giữ được đám đông bình tĩnh.
Từ bên trong hàng rào an ninh, Nico, đại diện truyền thông của đội Argentina xuất hiện với tập vé trên tay, và thông báo: chỉ phát cho ai mà anh ta thích. Đám đông lại chen lấn vây quanh Nico từ bên này hàng rào. Những tiếng trình bày, giải thích, tức giận bằng nhiều ngôn ngữ lại vang lên.
Một nữ phóng viên người Nga đứng trước mặt tôi thét lên: "Không thể đối xử với những phóng viên sẽ đưa tin về đội của các anh như vậy được".
Một phóng viên khác nói lớn bằng Tiếng Anh: "Tôi tham gia rất nhiều kỳ World Cup, chưa bao giờ có chuyện thế này xảy ra".
Đồng thời, một nhà báo của Argentina, dường như có quen biết từ trước, lặp đi lặp lại: "Hey Nico, đừng cư xử như vậy, chúng ta còn gặp nhau nhiều".
Đám đông cãi cọ qua hàng rào an ninh trước sân tập của đội Argentina. Ảnh: Ngân Giang. |
Thế rồi, một vài chiếc vé được giơ ra, phân phát cho những ai nhanh tay, hoặc may mắn được Nico để ý tới. Nhứng tấm vé nhỏ giọt nhanh chóng bị nhiều bàn tay giành giật, cướp lấy.
Tôi bắt đầu cuống lên. Tôi phải vào được bên trong, đó là bắt buộc. Tôi đã mất hai buổi chiều cho nơi này, và không thể trở về trắng tay thêm một lần nữa. Chưa kể, đó là Messi cơ mà?
So với những người đàn ông to lớn xung quanh, thậm chí với những nữ phóng viên đồng nghiệp, tôi vẫn quá nhỏ bé. Ai cũng có thể đánh bật và xô ngã tôi ngay lập tức.
Tức giận. Bực bội. Mọi người xung quanh dần trở nên kích động vì sự bất công và sai trái đang xảy ra ở đây.
Một vài người có vé lục tục đi qua cửa kiểm tra và tiến vào bên trong sân cỏ, nơi đang phát ra những âm thanh cổ vũ vô cùng hào hứng. Tôi phải làm gì đó. Luồn lách, chen chúc, tôi đến gần Nico và hét lên: "Tôi đến từ Việt Nam, đó là quãng đường quá xa, hãy đưa tôi vé!"
Câu nói lọt thỏm trong sự ồn ào xung quanh. Tập vé đang được phân phát dần vơi đi. Cơ hội đang biến mất. Tôi cũng thấy mình bắt đầu lớn giọng, bằng tất cả những thứ tiếng mà tôi biết.
Nhóm phóng viên tranh cãi khi không được vào sân. Ảnh: Ngân Giang. |
Thời tiết những ngày giao mùa ở Nga vừa mưa ẩm, lại quay ngoắt nắng nóng chói chang. Trước khu an ninh vào sân cỏ nhốn nháo. Không ít những từ thô tục được thốt ra. Đám đông điên cuồng cãi cọ không ngừng.
Cuối cùng, 1 trong 2 chiếc vé cuối cùng được phát tới tay. Lúc này tâm trạng của tôi đã cực kỳ tệ hại.
Những tiếng la ó đã biến mất, từng người một xếp hàng đi qua cửa kiểm tra trước khi vào bên trong khu tập luyện. Cùng đám đồ đạc của mình, tôi cũng lê bước vào theo.
May mắn thay, bên trong sân cỏ, không khí phấn khích của người hâm mộ và sự kỳ diệu của bóng đá khiến mọi người quên việc vừa trải qua những phút giây bực bội. Và Messi, như thường lệ, lại khơi lên lòng nhiệt thành của người hâm mộ, và tôi cũng thấy mình dần cuốn theo chụp ảnh, ghi hình các cầu thủ.
Tấm vé vào xem buổi tập của các đội bóng không được bán, mà chỉ phát ra một số lượng nhỏ. Ảnh: Ngân Giang. |
Sau ngày hôm đó, tại khu huấn luyện của đội Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Nga, sự nhốn nháo này không hề lặp lại. Tấm vé Nico dùng để làm khó chúng tôi phải được đưa ra khi các phóng viên tới tác nghiệp. Ngoài ra, mỗi đội bóng cũng sẽ có một số lượng những tấm vé này để phát cho người hâm mộ, người thân từ quê nhà tới xem World Cup. Nhưng Nico đã đối xử với báo chí quá khác.
Bóng đá thật nhiều sự bất ngờ. Niềm vui và nỗi buồn cứ nắm tay nhau đi song hành, vừa giữ ta đứng im trên mặt đất bởi sự thất vọng và tức giận, vừa nâng ta lên vì những thăng hoa và phấn khích. Nhưng có sao đâu nhỉ, môn thể thao vua này luôn thế, vẫn luôn là vẻ đẹp đan xen với những mảnh ghép xấu xí.