Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Bố tôi đánh rơi ví giữa khu chợ đông đúc

Hốt hoảng quay lại khu chợ tìm ví, bố tôi bất ngờ, vui mừng khi được chủ gian hàng đưa lại đúng chiếc ví cần tìm, còn nguyên vẹn.

Bố tôi công tác trong quân đội 30 năm nay, thường xuyên phải đóng quân ở vùng biên giới xa nhà. Tết vừa rồi, bố ở lại trực đơn vị cùng đồng đội.

Sáng hôm trước, bố ra chợ mua lương thực cho đơn vị vì ở ban hậu cần. Về đến nơi, bố hốt hoảng nhận ra đã đánh rơi ví. Trong đó có khá nhiều tiền và một chứng minh quân nhân. Bố bảo chiếc chứng minh ấy quan trọng lắm, cấp lại khá phức tạp. Bố vội quay lại khu chợ đông đúc để tìm.

Đến nơi, ông bất ngờ khi được chủ gian hàng đưa lại đúng chiếc ví cần tìm, còn nguyên vẹn. Bác bảo rằng một người dân địa phương nhặt được, đem gửi ở chỗ bác để nhỡ chủ nhân có quay lại nhận.

Rối rít cảm ơn, bố mở ví đem tặng bác một phong bao lì xì mà đêm giao thừa mẹ đã tặng bố, luôn được cất trong ví.

Gọi điện về kể cho hai mẹ con, bố vui lắm, còn bảo với mẹ: "Em luôn là may mắn của đời anh". Mẹ tôi cũng xúc động, đọc cho chị em tôi nghe bài thơ "Nói với con" của Y Phương và nhắc lại nhiều lần câu: "Người đồng mình yêu lắm con ơi".

Những năm qua, bố hay kể cho gia đình nghe về những mẩu chuyện như thế, về khó khăn nơi biên giới, những công việc thường nhật và cả lòng tốt của những người dân địa phương. Có lần, bố đi về đơn vị nhưng không đón được xe, một người dân đi qua thấy đã chở bố về tận nơi.

Cũng trong thời gian qua, mẹ luôn là hậu phương vững chắc, là "bùa may mắn" của bố để ông yên tâm công tác. Không có nhiều thời gian bên nhau, hai người khiến tôi ngưỡng mộ khi luôn ngọt ngào, tình cảm với nhau như thế.

(Trâm Anh, Thái Bình)

Túi đồ ăn bố lén để vào balo khi con trở lại thành phố

Túi mía được bố bóc, cắt nhỏ sẵn giống như tình yêu của ông dành cho cô con gái, đầy quan tâm, chu đáo và chẳng hề phô trương.

Mai An

Illustrator: Anny Nhi

Bạn có thể quan tâm