Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bức thư dài 5 trang giấy gửi ông già Noel

"Cháu đã tự tay may cho ông một chiếc khăn quàng cổ. Cháu muốn tặng ông để quàng cổ cho ấm vì đêm Giáng sinh thường lạnh lắm, nhỡ ông ốm thì nhiều trẻ em ngoan sẽ không có quà mất".

Cô Đặng Nguyệt Anh, giáo viên dạy Ngữ văn, trường THPT Hà Nội – Amsterdam vốn nổi tiếng với những đề văn khơi gợi tâm hồn, tình cảm, trí tưởng tượng, sáng tạo của học sinh. Chính các học trò của cô đã tạo nên những “hiện tượng văn lạ” làm nổi sóng dư luận trong một thời gian dài như: Nghĩ về đồng tiền, Ba ngày làm chuột, Thư gửi lãnh đạo Trung Quốc…

Lễ Giáng sinh sắp đến gần, như mọi năm, cô giáo Nguyệt Anh ra đề bài cho học sinh: “Em hãy viết thư gửi ông già Noel kèm theo một bức tranh vẽ” vào ngày 17/12. Với bài tập này, cô không quan trọng việc chấm đểm, chủ yếu khơi gợi trí tưởng tượng của học trò.

Mỗi bài viết đều có nét đáng yêu riêng, bài viết của học sinh Đặng Minh Trung – học sinh giỏi của CLB yêu văn Trí Đức thể hiện trí tưởng tượng tốt, vốn kiến thức sâu rộng đã khiến cô Nguyệt Anh rất ấn tượng. Cô chia sẻ: “Minh Trung có hoàn cảnh thiệt thòi hơn so với các bạn khác nhưng nghị lực của em và mẹ khiến nhiều người khâm phục”.

Xin giới thiệu bài văn của Minh Trung.

Cô Đặng Nguyệt Anh và học sinh chụp ảnh kỷ niệm ngày Noel.

“Ông già Nô-en kính yêu

Hàng năm cháu cứ mong đến tháng 12 cho ông và kể về những việc tốt cháu đã làm trong năm qua, chia sẻ với ông về những mơ ước của cháu trong cuộc sống cũng như về món quà Giáng sinh.

Ông ạ, năm nay cháu đã giữ đúng lời hứa với ông về việc sẽ cố gắng học thật tốt. Sau một năm, cháu đã có một giải nhất toán qua mạng cấp trường, giải nhất học sinh giỏi cấp trường, giải nhì viết chữ đẹp và giải cuộc thi IOE đấy. Đặc biệt hơn, trong bảng thành tích năm qua chính là giải nhất cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp Quốc gia.

Cháu còn nhớ hồi năm ngoái, cháu đã hồi hộp như thế nào khi chờ đợi để xem tường thuật trực tiếp hành trình đêm Nô-en của ông trên mạng. Chiều ngày 24, thời gian trôi chậm lại, để đỡ sốt ruột, cháu đã dạo mấy vòng thăm ngôi làng thân yêu và xưởng chế tạo đồ chơi của ông. Đàn tuần lộc với con Eudolph màu đỏ hình như cũng bồn chồn, gõ móng liên hồi trên mặt băng. Rồi cũng đến giờ lên đường, cháu nhớ mãi hình ảnh cỗ xe chở đầy quà của ông lao vút trên nền trời Bắc cực xanh thẳm mang theo bao niềm vui của bạn nhỏ trên thế giới. Biển Bắc cực xanh lấp lánh phía dưới.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc xe của ông bay qua thành phố đầu tiên. Cháu nhìn rất rõ trên màn hình máy tính mỗi thành phố ông ghé thăm. Mỗi hình ảnh mang cho cháu một cảm xúc khác nhau. Có những thành phố hoa lệ đầy ánh sáng như Paris, London, Tokio hay Bắc Kinh nhưng cũng có những thành phố nghèo nàn, đổ vỡ, chìm trong chiến tranh như Damas, Tripoli…

Tuy nhiên khi xe của ông bay qua, tất cả các thành phố đều trở nên sáng đèn rực bởi niềm hân hoan của các bạn nhỏ. Cháu còn cảm nhận trong thời khắc đó, cả thế giới như xích lại gần nhau hơn, ranh giới địa lý, văn hóa, niềm vui, nỗi đau bị xóa nhòa, chỉ còn hạnh phúc.

Bức thư với nét chữ ngay ngắn của học sinh Minh Trung.

Như đồng hồ nhà cháu điểm 12 giờ đêm, màn hình máy tính hiện dòng chữ “Hanoi, Vietnam” thì cháu đã thấy rất vui sướng. Cháu vội ra ban công chờ ông nhưng chỉ thấy có một hộp quà ngoài đó. Xe của ông đã đi qua mất rồi. Mẹ cháu bảo ông vội vì còn phải chia niềm vui cho nhiều bạn nhỏ khá nữa trong đêm giáng sinh đúng không ạ?

Cháu mở hộp quà ra, trong đó có một ngôi sao lấp lánh và một lá thư của ông viết rằng: “Ông tặng cháu ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Ngôi sao sẽ mãi sáng lấp lánh và đem lại may mắn cho cháu chừng nào cháu còn là một em bé ngoan”. Cháu đọc thư của ông và thầm hứa sẽ cố gắng giữ cho ngôi sao mãi sáng lấp lánh.

Thế rồi cháu thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó, cháu mơ thấy mình được ngồi trên cỗ xe và bay trên trời cao cùng ông, xung quanh cháu là hàng triệu, hàng triệu ngôi sao xanh biếc… Suốt đêm qua, cháu treo ngôi sao ông tặng ngoài cửa sổ để hàng đêm ngôi sao không phải xa các bạn trên trời cao. Đến hôm nay, ngôi sao vẫn sáng lấp lánh chứng tỏ cháu vẫn là em bé ngoan ông nhỉ? Ông ơi, Giáng sinh năm nay cháu muốn xin ông một cuốn sách về thiên văn và vũ trụ. Cháu mơ ước trở thành một phi hành gia để có thể bay thật cao khám phá bầu trời bao la mà cháu đã cùng ông bay trong giấc mơ Giáng sinh năm trước.

Chỉ còn gần 10 ngày nữa là đến giáng sinh rồi. Năm nay cháu sẽ mặc thật ấm và ra ban công đứng chờ ông trước nhé. Năm nay cháu học lớp 4 rồi, cháu đã được học khâu thêu từ đầu năm học. Cháu đã tự tay may cho ông một chiếc khăn quàng cổ. Cháu muốn tặng ông để quàng cổ cho ấm vì đêm Giáng sinh thường lạnh lắm, nhỡ ông ốm thì nhiều trẻ em ngoan sẽ không có quà mất. Năm nay, lúc bay qua nhà cháu ông bay chậm lại một chút nhé. Từ bé, cháu đã ước mơ một lần được ôm cổ, chạm vào chòm râu trắng như tuyết của ông mà nói rằng: “Ông ơi, cháu yêu ông rất nhiều. Cháu mong ước mơ của cháu sẽ trở thành hiện thực ông ạ”.

Cháu của ông:

Đặng Minh Trung

Quyên Quyên

Bạn có thể quan tâm