Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Buông tay để em đi về nơi người ấy

Cánh tay anh đã quá mệt mỏi khi phải nắm chặt tay em. Buông tay em cũng là cách anh tự buông lơi lòng mình khỏi những chói chặt của yêu thương.

Anh tự rời xa, dù anh vẫn luôn dõi theo em, luôn ngoảnh đầu nhìn em một khoảng lưng chừng. Nhưng những bộn bề cứ vây lấy những yêu thương hôm nào, mà đôi ta chẳng thể tìm ra lối thoát cho một sự bình yên. Đã có lúc đôi chân anh mệt mỏi, song chẳng thể ngừng bên em và ngừng đi nỗi nhớ vô hình cứ bủa vây lấy mỗi khi đêm về. Cuộc sống em luôn là những bộn bề mà anh không sao tìm thấy chỗ của mình trong đó, thậm chí chỉ để ngồi và chờ đợi.

Ngày không em anh lại tìm về những cơn mưa như tìm về một vùng trong tâm trí vừa mới đánh mất. Cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. "Anh chẳng giữ nổi em đâu". Đó là câu anh muốn nói với em hàng ngàn lần nhưng đôi khi con tim lại lỗi nhịp, cứ chặn lại mỗi khi em ôm chầm lấy anh, rồi lại buông lơi, lại lạc lõng...

Cái bóng của người cũ quá lớn, lớn đến nỗi anh chẳng thể nào can đảm đánh đuổi hình bóng ấy ra khỏi tâm trí em. Bên em, đôi khi anh lại cảm giác như chúng ta lội ngược dòng về hai phía. Anh thấy mình đã lạc mất em trong khoảng trời nào đó một cách vô hình. Anh biết sự ra đi của anh là ích kỉ nhưng vắng anh, em sẽ được bình yên, để cho con tim em chọn ra lối đi của riêng mình.

Anh chẳng muốn đến những nơi em và người ấy đã có một khoảng kỉ niệm. Anh chẳng muốn trong tim em có một chút nào về hình bóng cũ. Nhưng cấm làm sao được khi em và người ấy đã quá yêu thương, từng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng hãy đặt nó xuống, hãy đi với anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đoạn đường. Dù anh biết có lúc anh phải dừng lại.

Khoảng thời gian xa em, anh chật vật với những xúc cảm trong tim. Có lúc anh tưởng chừng không thể vắng em dù một phút nhưng anh phải buông tay vì anh quá mệt mỏi. Phải chi những lúc như thế em lại siết chặt vòng tay, lại khóc thì có lẽ anh chẳng thể buông đâu. Thế nhưng trong em, anh không tìm ra một cảm giác gọi là "đánh mất".

Giá như anh không gặp em, không gặp một cô bé bên kia đường thì giờ đây có lẽ anh chẳng có những bồn bề ấy. Nhưng trong cuộc sống phải lí trí, phải nhớ rằng không tồn tại hai chữ “giá như”. Thế nên anh để em đi về phía hình bóng ấy, để em được sống trong những ngày đầy nắng, và hãy bỏ mặc anh. Anh cũng sẽ quên em mau thôi.

Xa em nhưng đôi lúc hãy cho anh ngoảnh đầu nhìn lại về phía em là đủ. Tình yêu trong anh chẳng thể thay thế. Anh hiểu nhưng có lẽ nó đã quá trễ. Lúc này, đôi tay đã quá siết chặt yêu thương, vì thế anh chẳng thể quay đầu về phía trước dù anh đã đi, và đôi tay đã buông lỏng. Khoảng trời vắng em sẽ không là những ngày buồn, vì đâu đó anh vẫn được ngoảnh đầu nhìn về phía hạnh phúc, chính là em.

Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.

Độc giả Mr1992

Bạn có thể quan tâm