Dù biết Đăng chính là bố đẻ của mình, Bình vẫn nhất quyết chối từ. Bình không giấu thái độ hằn học, thậm chí căm thù sự giàu có của Vũ Gia. Trong mắt Bình, chính sự giàu có là nguyên nhân khiến các thành viên Vũ Gia luôn coi thường người khác.
Trước sự phản ứng của con trai, Dung quyết định nói chuyện với Bình. Bên bờ biển, Dung rơi nước mắt nhớ lại câu chuyện của hai mươi năm về trước. Dung khẳng định bố đẻ của Bình không có lỗi vì việc ra đi là lựa chọn của cô.
“Một mình mẹ có thể dạy con nên người, và không một ai trong Vũ gia được biết đến sự tồn tại của con. Mẹ đã dựng ra chuyện bố con đi biển, bị mất tích ngoài biển. Mẹ không ngờ rằng sự việc xảy ra như nông nỗi ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện là lỗi của mẹ hết”, Dung nghẹn ngào nói với con trai.
Dung rơi nước mắt khuyên con trai không nên hận thù bố đẻ của mình. |
Đáp lại, Bình quả quyết “Mẹ không có lỗi gì cả, hãy xem như chúng ta chưa từng gặp ông ấy. Nếu mẹ muốn con có người bố thực sự thì mẹ hãy kết hôn với bố Hòa đi”.
Trước đó, bà Hảo cũng đã gặp Bình để nói hết sự thật. Trong câu chuyện, bà Hảo đã không ngại chỉ trích Vũ Gia, đổ lỗi cho bà Lan và Đăng trong việc Dung phải bỏ đi và sinh con một mình.
Khi biết chuyện, Dung tỏ ra trách bà Hảo. Dung không muốn mẹ của mình kể câu chuyện theo sự thật của bà, và đổ hết lỗi cho Vũ Gia. Dung cũng cho rằng Bình còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện.
Bị mẹ chồng o ép đến nỗi buộc ly hôn với Đăng và phải bế con rời khỏi Vũ Gia nhưng đến giờ Dung vẫn nói tốt cho nhà chồng cũ trước mặt mẹ đẻ.
Chính điều này đã làm bà Hảo uất nghẹn rơi nước mắt: “Tôi hỏi chị, nếu không vì bà ấy o ép, thằng Đăng nhu nhược thì chưa chắc vợ chồng chị đã ly dị. Còn nữa, nếu chị không bỏ nhà ra đi thì con Nguyên An đã không bị mất, thằng Đăng phải chịu trách nhiệm về việc này”, bà Hảo giận con gái.
Dung im lặng. Nhưng thương con, bà Hảo càng giận dữ: “Tôi không thể hiểu nổi chị, nếu chị không phẫn chí bỏ nhà đi, thì tôi đã không mất cháu”.
“Tủi nhục vì ly hôn, đau đớn vì mất con, vất vả một mình nuôi con khôn lớn. Tôi không thể chịu đựng được nữa, hết lần này đến lần khác nhà họ o ép, chà đạp lên chị mà chị vẫn nói tốt cho họ, họ không hàm ơn chị đâu”, bà Hảo rơi nước mắt trong đau xót.
Bà Hảo đau đớn khuyên con gái đừng mãi hiền lành để rồi mất con. |
Phân đoạn này đã gây xúc động mạnh mẽ cho khán giả truyền hình. Sau tất cả sóng gió, tủi hơn, chỉ có người mẹ là vẫn bên con và thương con. Dù là bà Hảo hay Dung cũng đều mong muốn con mình có được tương lai và cuộc sống tốt đẹp nhất.
Trong một diễn biến khác, mối quan hệ giữa Đăng và Dung ngày càng thân thiết trở lại. Điều này đã khiến Hòa tổn thương, còn con gái của Hòa tức giận.
Hòa là người đã cứu Dung khi cô tự vẫn. Hòa cũng là người đã cưu mang Dung và góp công trong việc nuôi dạy Bình. Bao năm, Hòa vẫn yêu Dung và chờ đợi một đám cưới thực sự thay vì "vỏ bọc" như mọi người nhìn vào.
Nhưng Dung lại chỉ có tình nghĩa mà không hề yêu Hòa. Trong lòng Dung dường như vẫn còn có Đăng.