Ba tôi lớn hơn mẹ một tuổi, ba khó tính, nóng tính và khó chiều.
Đơn cử như chuyện mua sắm đồ trong nhà. Mỗi khi mẹ muốn mua gì đều phải hỏi qua ý ba, phải tìm sẵn chỗ cất gọn ghẽ để ba không thấy. Tính ba ưa ngăn nắp, sạch sẽ mà lại thích màu trắng, thế nên ba thường dành cả tiếng đồng hồ để sắp xếp và lau chùi mọi thứ trong nhà.
Có lúc, nhiều món đồ mẹ sắp xếp rồi, ba bỏ ra làm lại cho vừa ý. Thậm chí nhiều khi ba mẹ trễ hẹn gần cả tiếng hơn vì... chờ ba sắp xếp đồ đạc cho xong. Mẹ tôi từ nhỏ nhẹ, càu nhàu đến giận dỗi phát khóc mà cũng phải chào thua tính này của ba.
Đến lúc cả hai vợ chồng làm việc cùng nhau còn phức tạp hơn nữa. Chuyện bất đồng ý kiến xảy ra như cơm bữa vì quan điểm, thế mạnh và cách làm việc khác nhau. Đôi khi mẹ sẽ không dám mạo hiểm với những sáng kiến hoàn toàn mới của ba, và ba sẽ có lúc không hiểu được vì sao mẹ lại phải cứng nhắc với các quy định như thế.
Lúc bé, tôi cứ nghĩ ba "ăn hiếp" mẹ, nên bênh mẹ nhiều lắm. Hóa ra, ba thương mẹ nhiều hơn tôi nghĩ.
Ba cứ phải dành thời gian sắp xếp mọi thứ là vì mắt của mẹ hơi yếu, nên đôi khi dọn dẹp nhà cửa vẫn còn sót chút rác hay đồ đạc để chưa thực sự ngay ngắn. Mẹ hay thích mua những thứ nhỏ nhỏ, rồi lại không dùng và để đó đến khi đem vứt. Vì thế, ba mới phải phân tích cho mẹ, rằng không nên tốn tiền mua những món đồ chưa chắc thật sự hiệu quả.
Trong công việc, ba đôi khi không đồng tình với mẹ, nhưng ba luôn tôn trọng những gì mẹ làm để giúp đỡ ba. Ba không nói, nhưng ba luôn biết mẹ đã chăm sóc tốt cho những khách hàng của công ty như thế nào. Ba sẵn sàng đứng ra bảo vệ mẹ trước những đòi hỏi vô lý của khách hàng hoặc đối tác. Dù đôi khi bị áp lực công việc, ba vẫn cố gắng pha trò hoặc chọn cách nói nhẹ nhàng để mẹ hiểu vấn đề và thoải mái hơn.
Người đàn ông ít khi nói lời ngọt ngào ấy, lại lưu số mẹ với cái tên "Honey" (em yêu) và mỗi dịp lễ đều mua một giỏ hoa to vì biết mẹ thích hoa.
Người đàn ông có thể lười ra khỏi nhà, nhưng luôn sẵn lòng dùng chiếc xe Honda từ thời sinh viên để đưa đón mẹ đi làm suốt 27 năm vì mẹ không biết chạy xe máy.
Người đàn ông khó tính và khó chiều, nhưng câu đầu tiên thốt ra mỗi khi về nhà đều là "Mẹ đâu" và luôn lặng thầm chiều theo sở thích của mẹ.
Có thể ba không yêu mẹ theo cách cuồng nhiệt của tuổi trẻ, hay đôi khi khiến người khác dễ hiểu lầm. Nhưng tôi biết ba yêu mẹ và bảo vệ mẹ, chiều chuộng mẹ theo cách riêng của mình.
Mỗi khi ngắm nhìn ba, cảm xúc của tôi xen lẫn ngưỡng mộ và yêu thương. Hóa ra tấm lưng vững chãi này đã luôn thầm lặng che chắn mọi bão tố cho mẹ mà tôi không hề hay biết.
Mong rằng trọn một đời này, tôi cũng sẽ tìm được một người có thể yêu tôi như ba yêu mẹ, thế là đủ rồi.
(Ngọc Thanh, TP.HCM)