Hồi mẫu giáo, tôi đã biết bản thân có gì đó "khang khác" các bạn cùng giới tính với mình, cảm giác ngày càng rõ nét khi lên cấp 2. Tôi thích chơi với các bạn nữ nhiều hơn, dành tình cảm đặc biệt cho một bạn nam nào đó.
Tuy nhiên khi ấy, tôi không dám thể hiện ra quá rõ. Nhiều người xung quanh tôi không biết nhiều về LGBT và có cái nhìn không mấy thiện cảm về cộng đồng này, thậm chí từng dành cho tôi những lời lẽ xấu xí.
Mãi đến khi trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân với công việc ổn định, tôi mới bắt đầu tính đến chuyện "come out" (công khai). Tôi bắt đầu từ mẹ - người thân thiết với tôi nhất trong gia đình.
Trái với tưởng tượng, mẹ mới là người khiến tôi bất ngờ thay vì ngược lại.
"Thật ra mẹ cũng biết con như vậy từ lâu rồi, đã rất nhiều lần mẹ cũng muốn nói chuyện với con, ngồi nói chuyện như hai người bạn nhưng mẹ sợ con buồn. Mẹ rất thương con nhưng mẹ cũng không biết làm cách nào, bây giờ đã nói ra được rồi, con hãy cứ sống sao cho thoải mái con à. Dù con có như thế nào đi chăng nữa, con vẫn là con của mẹ, mẹ yêu và thương con rất nhiều", tin nhắn mẹ gửi sau khi tôi bày tỏ nỗi lòng.
Vì đang làm việc ở xa, hai mẹ con chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại. Tôi sững người, vừa thật hạnh phúc khi đọc những dòng tâm sự của mẹ.
Tôi nghĩ bản thân đã may mắn hơn rất nhiều bạn trong cộng đồng LGBT khi được người thân thấu hiểu, yêu thương như vậy. Đời này, tôi thật hạnh phúc khi được làm con của mẹ.
(Phạm Thành Đạt, 21 tuổi, Hải Phòng)