Theo Huffingtonpost, Anjali Joshi từng là giáo viên môn khoa học tại một trường tiểu học trước khi cô sinh con. Cô rất tự hào về nghề nghiệp của bản thân, hạnh phúc khi làm người dẫn trẻ thơ đến với thế giới khoa học bí ẩn. Tuy nhiên, Anjali cho rằng, cô chỉ thực sự hiểu hết giá trị của nghề giáo khi làm mẹ.
Cô đã rất thận trọng trước khi quyết định rời trường để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con. Anjali cảm thấy việc ở cạnh con trai trong ba năm đầu đời của cậu bé là món quà thực sự cho cả hai mẹ con.
Khi cậu bé bắt đầu đến tuổi đi học, cô cũng như bao bà mẹ khác, cân nhắc, suy xét tìm cho con ngôi trường tốt nhất. Trước khi tìm được trường phù hợp, cô đã điền xong những mẫu tiêm chủng, mua ba lô mới và học cách đóng gói bữa trưa.
Cũng vào lúc đó, con trai Anjali đã buông tay cô để nắm lấy một bàn tay khác. Đó là người sẽ dắt cậu bé đi chặng đường đầu tiên của lứa tuổi học trò và cũng là người giúp Anjali Joshi nhận ra giá trị thực sự của nghề giáo.
Trong ngày đầu tiên con trai đến trường, Anjali đã viết bức thư gửi đến thầy giáo, bày tỏ lòng biết ơn của cô đối với những cống hiến thầm lặng của thầy cho con trai, cũng như bao thế hệ học trò.
''Thưa thầy,
Ngày hôm nay, cậu bé đặc biệt, người quan trọng nhất đời tôi, người mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn vẫn tưởng, sẽ rời vòng tay mẹ để tiến vào lớp học của thầy. Xin thầy đừng bận tâm đến khuôn mặt đẫm nước mắt hay giọng nói nghẹn ngào của tôi. Thầy biết đấy, vị giáo viên kính mến, trái tim tôi ngập tràn cảm xúc trong ngày trọng đại này.
Tôi hứa với thầy, bức thư này không mang yêu cầu của một người mẹ. Tôi sẽ không yêu cầu thầy phải yêu con tôi, chăm sóc bé hay đối xử với cháu như chính con thầy. Tôi sẽ không yêu cầu thầy hiểu những nét độc đáo trong con người hay đánh giá cao khả năng của bé. Tôi cũng sẽ không yêu cầu thầy hướng dẫn, thử thách hay khuyến khích bé độc lập.
"Thầy sẽ trở lại vào ngày hôm sau, chào đón mỗi đứa trẻ từ cửa lớp bằng đôi mắt hiền từ và nụ cười ấm áp'' - trích thư bà mẹ gửi người thầy đầu tiên của con trai. Ảnh minh họa: Marquetteeducator |
Không, tôi sẽ không yêu cầu thầy làm những việc đó.
Thầy là một giáo viên, thầy không lựa chọn nghề nghiệp mà là một cách sống. Thầy trải qua nhiều năm đào tạo, kết thúc bằng khoản nợ thời sinh viên và chọn một trong những nghề bạc bẽo nhất, đơn giản chỉ để nuôi dưỡng đam mê. Thầy tìm thấy ý nghĩa sống trong công việc. Thầy chọn con đường đầy thử thách để thay đổi và định hình tương lai các em. Theo cách đó, thầy cũng thay đổi chính cuộc sống bản thân.
Mỗi ngày, thầy sống để yêu thương. Thầy hiểu tầm quan trọng của môi trường ấm áp, an toàn đối với lũ trẻ và dành tất cả cho chúng. Tình yêu, sự ủng hộ của thầy chắp cánh cho con tôi khám phá, trải nghiệm thế giới xung quanh. Nhưng món quà này cũng có cái giá của nó.
Tôi thấy sự mệt mỏi trên gương mặt thầy vào cuối ngày. Thầy mang gánh nặng thể chất, tâm lý và tình cảm trong suốt ngày làm việc. Tuy nhiên, chắc chắn thầy sẽ trở lại vào ngày hôm sau, chào đón mỗi đứa trẻ từ cửa lớp bằng đôi mắt hiền từ và nụ cười ấm áp. Tất cả chỉ vì thầy, vị giáo viên kính mến, là một chiến binh dũng cảm.
Mỗi đứa bé bước qua cánh cửa, thầy hiểu rõ vẻ đẹp đáng kinh ngạc trong con người chúng. Thầy đánh giá cao nét độc đáo của học trò mà không phán xét một cách mơ hồ. Thầy hiểu số phận của loài người phụ thuộc khả năng chúng ta đánh giá sự khác biệt của người khác, thể hiện điều này trong mỗi hành động của thầy. Thầy nỗ lực không ngừng để xây dựng một cộng đồng với các cá nhân có lòng trắc ẩn, sự cảm thông, chấp nhận những người trưởng thành, làm người tử tế, lịch sự và biết yêu thương.
Tôi thấy cách thầy cẩn thận quan sát những đứa trẻ khi chúng mải mê khám phá căn phòng được thầy chuẩn bị chu đáo. Thầy đánh giá xem liệu thầy đã đáp ứng nhu cầu của các em và luôn hướng bài giảng theo những gì cần thiết cho lũ trẻ. Thầy cố gắng khơi gợi sự hứng thú của học trò, dạy các em biết cách học tập suốt đời. Tia lửa nhỏ mà thầy nhen nhóm cẩn thận ấy sẽ cháy sáng trong tương lai, tạo thành ngọn lửa lớn, tiếp thêm nhiên liệu cho thế hệ những nhà tư tưởng sáng tạo, các nhà cải cách tiếp theo.
Và vì thế, thầy giáo kính mến, lá thư này sẽ không có những yêu cầu của tôi. Vì tôi biết, thầy sẽ làm tất cả vì học trò.
Bức thư này là lòng biết ơn của tôi gửi đến thầy. Cảm ơn thầy vì sẽ yêu thương, chăm sóc con tôi. Cảm ơn thầy sẽ hiểu nét khác biệt và trân trọng nét độc đáo trong con người thằng bé. Cảm ơn thầy sẽ hiểu bé cần gì, hướng dẫn bé khám phá thế giới xung quanh và khơi gợi trí tò mò của cậu nhóc. Cảm ơn thầy vì những gì thầy làm mỗi ngày. Và cảm ơn thầy vì đã trở thành giáo viên đầu tiên của con trai tôi.
Gửi thầy tình yêu thương và lòng biết ơn của một người mẹ,
Phụ huynh học sinh''.