Trong nhà, nếu như tôi lo trang trí, dọn dẹp thì anh là người chịu trách nhiệm cho từng bữa ăn của tôi và em bé.
Minh họa: Hina. |
Tôi làm việc văn phòng còn chồng tôi là giảng viên đại học. So về tính cách, có thể nói anh khá mềm mỏng, kiên nhẫn và biết chăm sóc người khác hơn tôi, cả trước và sau khi kết hôn vẫn thế.
Là con một được bố mẹ chiều chuộng, từ bé đến lớn tôi rất ít khi nấu ăn. Tôi biết làm một vài món đơn giản, nhưng để chuẩn bị một bữa cơm canh đủ đầy cho gia đình, thành thật mà nói tôi không tự tin lắm.
Chồng tôi trái lại rất ưa làm món nọ món kia. Sau khi lấy nhau, anh giành hẳn phần nấu cơm về mình.
Những hôm được về sớm hoặc không có lớp, anh tranh thủ kho sẵn nồi thịt, hầm nước dùng,... để tôi có thể ăn bất kỳ lúc nào.
Rồi chúng tôi có con và nhiều thứ buộc phải thay đổi, duy chỉ những món ăn của anh vẫn chỉn chu như ngày nào, thậm chí còn có phần hấp dẫn hơn.
3 năm chung sống, đến hiện tại tôi đã bớt áp lực khi vào bếp. Chồng chỉ tôi nấu bún bò theo công thức của mẹ anh vì đó là món tôi thích nhất. Em bé đến tuổi ăn dặm, chúng tôi cùng tìm hiểu và lên thực đơn sao cho vừa ngon, vừa dinh dưỡng.
Khi ai đó tỏ ý chê tôi không đảm đang chuyện bếp núc, anh thường cười xòa và bảo: "Cổ không giỏi nấu nhưng giỏi làm. Mỗi người mỗi kiểu, thời buổi nào rồi mà..."
Tôi luôn biết ơn vì người bạn đồng hành này thật nhiều.
(Ngọc Anh, quận 10)