Năm 2013, Chu Danh Hải (TP.HCM) phát hiện mình bị ung thư máu khi cổ trái xuất hiện nhiều hạch sưng lâu ngày. Đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra. Khi còn nhỏ, cậu đã có những vết hạch ở cổ tay, cằm, cổ họng. Thời điểm đó, các bác sĩ chẩn đoán đây chỉ là hạch lành tính không đáng lo ngại. Học kỳ 2 của năm cuối THPT, hạch cổ trái sưng to khiến cậu phải nhập viện.
Bác sĩ trả về vì bệnh đã nặng
Ngay sau khi nhập viện và làm các thủ tục xét nghiệm, Bệnh viện Nhiệt đới lập tức chuyển Hải đến Bệnh viện Huyết học TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ yêu cầu Hải làm xét nghiệm tủy đồ, sinh thiết mổ hạch. Các kết quả cho thấy cậu đã mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ALL) giai đoạn cuối.
“Tôi nằm viện 2 ngày thì bác sĩ cho xuất viện. Ban đầu tôi còn tưởng mình không sao, hóa ra là bệnh nặng quá rồi, bác sĩ trả về”, Danh Hải nhớ lại.
Khi về nhà, Hải cảm thấy khó thở, phải nằm bất động, không thể sinh hoạt và làm việc bình thường. Thấy vậy, mẹ Hải năn nỉ bác sĩ cho nhập viện điều trị. “Mẹ tôi phải đến làm giấy cam kết, tốn tiền mấy miễn là cho con được điều trị, dù một tia hy vọng cũng được”, Hải kể về hồi ức 6 năm trước.
Danh Hải và người bạn đặc biệt của mình. Ảnh: NVCC. |
Biết tin mình mắc ung thư máu giai đoạn cuối, cuộc đời của Hải rẽ sang một hướng khác. Khi các bạn miệt mài trên giảng đường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và đại học, mỗi ngày của Danh Hải bắt đầu bằng mùi thuốc sát trùng, tiếng xe đẩy cót két và hàng loạt các xét nghiệm, từng đợt xạ trị đau đớn.
“Ba ngày đầu xạ trị tôi thấy khỏe re, tỉnh rụi không à. Lúc đó còn nghĩ hóa ra bệnh ung thư đâu có ghê gớm gì. Nhưng đến ngày thứ 4 mới biết mùi. Tóc tôi rụng hết, đầu trọc lóc, lúc nào cũng buồn nôn và nôn liên tục. Ăn vào là nôn, bụng trống không chẳng có gì. Người thì luôn nóng ran, da mặt tưởng như bỏng nứt ra vậy”, Hải nhớ lại những tháng ngày kinh khủng nhất của cuộc đời mình.
Với một chàng trai 18 tuổi, sinh mệnh khi ấy là một thứ gì đó vừa xa vời, vừa mong manh. Cậu còn quá trẻ để hiểu về cuộc đời rộng lớn. Khi được hỏi bản thân có sợ hãi không, Hải tỉnh bơ: “Lúc đó tôi chẳng sợ gì cả. Chỉ thấy mẹ khóc, chị gái và em gái khóc hết nước mắt. Trong đầu có lẽ chỉ định nghĩa được việc mình sẽ không thể tiếp tục hít thở, tiếp tục sống”.
Suýt chết vì "thầy lang" trên mạng
Sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em, Hải là con thứ hai trong nhà. Không may mắn, em gái út của Hải khi còn bé bị ngã dẫn tới bệnh thần kinh. Gia đình cậu cũng không khá giả, mẹ làm nghề tự do. Chính vì vậy, khi biết tin con trai mắc ung thư máu giai đoạn cuối, mẹ Hải phải bán ngôi nhà đang ở để lo liệu tiền thuốc thang, viện phí cho con.
Mặc dù không nhận được sự quan tâm từ cha ruột, Hải may mắn vì có chị gái, mẹ chăm lo. Khi đó, mẹ Hải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ cần có người nói chữa khỏi bệnh cho con là bà lặn lội đường xa đến tìm thầy lang.
“Mẹ tôi lúc đó tin sái cổ mấy bài thuốc hàng xóm chỉ. Lên mạng lại thấy mấy vị danh y được quảng cáo rầm rộ, thế là bà mua về cho tôi uống. Uống đến ngày thứ 2 thì nôn ra máu, bệnh nặng hơn. Tôi còn tưởng lúc đó không cứu nổi. Sau đợt đó hai mẹ con không dám tự ý uống thuốc linh tinh nữa”.
Để trang trải chi phí điều trị cho con, mẹ Hải phải bán căn nhà đang ở. Ảnh: NVCC. |
Bên cạnh gia đình, khi nằm viện, bạn bè cùng lớp và thầy chủ nhiệm cũng đến động viên giúp cậu có thêm động lực sống tiếp và vượt qua nỗi đau của những đợt xạ trị. Đến bây giờ, Hải vẫn nghẹn ngào nhớ lại cuốn lưu bút mà các bạn trong lớp chuyền tay nhau viết. Bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò, bao nhiêu ký ức về một thời đã xa đều gói gọn trong những trang viết đầy mơ mộng và chan chứa tình bạn. Bệnh tật đã khiến Danh Hải không có được thời cấp 3 trọn vẹn. “Khi nghĩ lại, tôi thấy biết ơn và cũng tự xót xa cho chính mình”, Hải tâm sự.
"Đau đớn nhất là khi thấy người đồng bệnh lần lượt nằm xuống"
Khi được hỏi liệu có phải điều đáng sợ nhất là các cơn đau, Hải lắc đầu: “Đau đớn nhất là khi thấy những người bệnh khác lần lượt nằm xuống. Mỗi ngày thức dậy lại nghe tin một cô, bác nào đó hôm qua mình vừa nói chuyện đã từ biệt cuộc đời. Rồi tiếng khóc nấc lên của những người thân ở lại. Đau đớn là khi mình ra đi nhưng vẫn còn mẹ, chị gái và em gái không ai chăm sóc”.
Cả gia đình chỉ có một mình là người đàn ông, là trụ cột nhưng phải nằm điều trị nên Hải không khỏi lo lắng cho những người thân. "Nhiều lúc suy nghĩ hay là giải thoát cho mẹ nhẹ gánh lướt qua đầu tôi. Tuy nhiên, ý nghĩ tiêu cực đó không tồn tại lâu, ngay lập tức tôi tự trấn an, động viên mình", chàng trai này chia sẻ.
Hải nhờ mẹ mua truyện tranh để đọc khi buồn, tránh những cảm xúc xấu, giữ tinh thần thoải mái nhất để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, cậu còn có người bạn luôn ở bên là chú mèo đã gắn bó 3 năm.
Trải qua 12 lần xạ trị, Danh Hải được xuất viện và trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng việc bắt đầu lại với một chàng trai không bằng tốt nghiệp cấp 3 khá khó khăn. Dù vậy, cậu không nản lòng mà vẫn lạc quan vào cuộc đời phía trước.
Hiện tại, Danh Hải đang làm quản lý khách sạn tư nhân. Bệnh ung thư máu đã đến và khiến cuộc đời bước vào khúc cua không ai ngờ. Dù vậy, Hải vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại và thấy biết ơn mẹ, chị gái và những người đã ở bên cạnh động viên khi khó khăn.