Đến giờ Nhi không thể nào hình dung được khuôn mặt của mẹ mình bởi mẹ đã bỏ nhà đi từ khi cậu còn nhỏ. Vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, ba Nhi lại mắc căn bệnh tâm thần phân liệt, thương ba, thương em gái và bà nội đau bệnh Nhi tìm đến một tiệm sửa xe xin phụ giúp.
Lúc đó, Nhi mới học lớp 2. Còn nhỏ nên công việc chủ yếu của bạn là bơm xe cho khách và làm một số việc vặt.
Trương Văn Nhi. |
Ban đầu chưa quen việc, cậu hay bị la vì làm việc chậm. Nhưng dưới sự hướng dẫn của chủ tiệm sửa xe, dần dần, cậu đã có thể vá và ráp xe thành thạo. Nhi kể, công việc sửa xe giúp cậu kiếm được 100.000 đồng mỗi ngày.
Nhưng từ khi vào cấp 3, cậu đành nghỉ việc để tập trung học. Khoảng thu nhập ít ỏi không còn nên cuộc sống của gia đình giờ phải phải trông cậy vào tiền lời từ việc đi bán vé số của ba Nhi mỗi khi bác tỉnh táo.
“Với nhiều người, 50.000 đồng có lẽ không nhiều nhưng với ba mình thì đó là cả một sự nỗ lực vì gia đình. Nhìn ba như vậy mình thương lắm, chỉ mong mau đến hè để đi sửa xe kiếm thêm thu nhập giúp ba đỡ vất vả”, Nhi bày tỏ.
Cô Trương Thị Hường (cô ruột của Nhi) tự hào nói về cháu mình: “Nhi ngoan lắm, đi học về là phụ quét nhà, nấu cơm, tắm rửa, chăm sóc em gái đâu ra đấy!”. Chính vì những nỗ lực ấy mà bạn đã nhận được rất nhiều sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người.
“Hàng tháng xã đều cấp gạo và tiền giúp ba con mình trang trải cuộc sống. Thầy cô thì miễn tiền học thêm, còn bạn bè lúc nào cũng quan tâm và động viên mỗi khi gặp khó khăn”, Nhi cho biết thêm. Và đó chính là những động lực để Nhi nuôi dưỡng ước mơ trở thành một chiến sĩ công an để có thể đóng góp công sức cho xã hội và cũng để mang đến niềm tự hào cho ba của mình.