Em năm nay 18 tuổi, vừa thi xong đại học. Lẽ ra thời gian này em được tận hưởng niềm vui lớn khi vừa đỗ vào một trường danh tiếng. Nhưng giờ, dường như điều đó không bù đắp nổi cú sốc về tình cảm em đang phải gánh chịu. Em đang mệt mỏi vô cùng khi bạn trai đột ngột đòi chia tay mà lí do chỉ vì “Anh nghĩ chúng ta không có tương lai”.
Em và bạn trai bằng tuổi. Em và anh ấy đều là mối tình đầu của nhau, có thể coi là “thanh mai trúc mã”. Hai đứa học chung lớp suốt 4 năm cấp 2, lên cấp 3, tuy không còn chung trường nhưng vẫn chơi trong một nhóm bạn thân, thường xuyên gặp gỡ, tụ tập. Chúng em chính thức chuyển từ tình bạn sang tình yêu vào đầu năm lớp 10. Yêu bằng tuổi, tính tình lại đều “ương ương” nên hai đứa thường xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, sau những trận “chiến tranh” ấy chúng em lại yêu và quấn quýt nhau nhiều hơn. Có lẽ tình cảm của hai đứa, hay nói chính xác hơn là tình cảm của anh ấy chỉ bắt đầu lung lay khi bạn trai em bắt đầu có những kế hoạch tương lai.
Bạn trai em là con nhà khá giả, được bố mẹ nuông chiều. Anh ấy học không giỏi (vì cũng không chăm chỉ lắm) nhưng rất có ý thức phải xây dựng sự nghiệp, tương lai. Từ năm ngoái, anh ấy đã quyết định không thi đại học trong nước mà ôn luyện tiếng Anh để đi du học ở Úc. Vậy là thời gian tới, chắc chắn chúng em phải xa nhau.
Với em, khoảng cách về không gian chẳng có ý nghĩa gì, vì em đã xác định sẽ chờ anh ấy học xong cũng là lúc em ra trường, ổn định công việc rồi cưới nhau. Em rất có niềm tin là sau từng đó năm làm bạn, làm người yêu thì chúng em hoàn toàn có thể chờ đợi nhau. Nhưng bạn trai em thì nghĩ khác, khăng khăng đòi em phải thi được học bổng hoặc bảo gia đình xoay sở cho đi du học cùng. Anh ấy bảo: “Nếu mỗi đứa một nơi thì chắc chắn là chia tay!”.
Chúng em cãi nhau nhiều lần vì chuyện này. Cũng có lúc tức khí “chia tay nhau luôn cho rồi”, nhưng sau đó lại quay lại, làm lành. Em tưởng rằng sau những đợt thử chia tay ấy thì bạn trai em đã xác định lại. Nhưng không ngờ bấy lâu nay anh ấy vẫn nung nấu ý nghĩ “xa nhau là chẳng còn gì”. Đó là lí do mà cách đây ít lâu, anh ấy đột ngột nói lời chia tay với em.
Em thực sự rất sốc. Em khóc hết nước mắt nhưng bạn trai vẫn nói “thà giờ đau khổ một lần còn hơn sau này lỡ dở cho nhau”. Sau đó một tuần liền, bạn trai em không hề liên lạc, em gọi anh ấy không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Lúc đó em biết rằng, lần chia tay này là sự thật. Em suy xụp, vùi mình trong nước mắt suốt nhiều ngày, song cuối cùng cũng thông suốt và tự nhủ: “Mình còn trẻ, còn tương lai, chắc chắn một tình yêu đẹp khác sẽ đến với mình”. Thế nhưng, lòng em chưa yên hẳn thì bạn trai em lại xuất hiện.
Mấy ngày nay, hôm thì bạn trai rủ em đi ăn chè, hôm thì lại rủ em đi uống cà phê... Tất nhiên, em nhận lời vì còn yêu anh ấy và em tin anh ấy cũng còn yêu em nên mới thế. Hai đứa đi với nhau vẫn nói chuyện, tươi cười bình thường, chỉ là không còn nắm tay, gần gũi, thân thiết nữa. Trong lòng em lại dấy lên hi vọng. Em đã nghĩ chắc anh ấy muốn quay lại. Nhưng khi em bóng gió thăm dò thì anh ấy vẫn khẳng định hai đứa chỉ có thể làm bạn của nhau thì còn giữ gìn được mối quan hệ này. Thế là em lại một lần thất vọng.
Lần này, tâm trạng của em đã đỡ hơn. Em quyết định sẽ không chìm đắm trong đau khổ nữa và sẽ ra ngoài tìm những mối quan hệ mới. Điều buồn cười là khi biết em bắt đầu đi chơi với người này, người kia thì anh ấy lại gọi điện tra khảo em, tỏ ra ghen tuông. Thú thực, là em cảm thấy rất hả hê khi anh ấy “đùng đùng” như thế.
Bữa nói chuyện điện thoại gần đây nhất, khi nghe em bảo “Anh có tư cách gì tra khảo em”, thì anh ấy buồn rầu “Uh, anh xin lỗi”. Từ hôm đó, anh không liên lạc với em nữa. Giờ em cũng không biết tính sao khi anh ấy là người chủ động chia tay, rồi lại cứ ỡ ờ như thế. Em phải làm sao bây giờ?
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.