Cảnh thứ nhất - một người đàn ông vô gia cư xin tiền mua rượu bia, ma túy; có vô vàn người đàn ông đi qua vét chút tiền lẻ trong túi ra cho. Thậm chí, có người còn áy náy, “lẽ ra tôi phải mua cho anh một chai, nhưng chỉ có ngần này”…
Ở phân cảnh hai, người đàn ông vô gia cư lần này có thêm cô bé nằm gối đầu bên cạnh, với tấm bảng ghi: “Cha đơn thân cần tiền nuôi gia đình”, nhưng chả mấy ai đoái hoài. Khách bộ hành nhìn ngó, rồi thản nhiên bước đi. Chỉ một người phụ nữ vô gia cư chân thành thăm hỏi đứa bé, xin phép cầu nguyện cho hai bố con, rồi dúi tiền vào tay “ông bố”: “Ngày hôm nay người ta cho tôi tất cả chỉ có ngần đó, anh cầm hết đi”.
Chỉ có người phụ nữ vô gia cư dừng chân cho tiền hai "bố con" trên đường phố New York. |
“Ông bố” xúc động chạy theo, giải thích sự tình, và đưa cho người phụ nữ vô gia cư tốt bụng nhất ngày hôm đó 100 USD, không quên cảm ơn lòng tốt của chị. Anh nói: “Chị là người vô gia cư, và nói rằng chúng tôi còn cần tiền hơn chị. Chị đã đưa tiền cho chúng tôi, trong khi hàng ngàn người đi qua đây không ai làm gì cả. Tôi rất trân trọng điều đó”.
Một tình nguyện viên cũng chia sẻ cách cho của một thanh niên Mỹ trong đoàn làm từ thiện ở Nam Phi. Khi thấy những đứa bé rách rưới chạy tới xe cứu trợ, họ hăng hái phát quà thì bị anh quát to, chặn lại, rồi quay sang nói với những đứa trẻ: “Chào em, tụi anh đã đi từ rất xa tới đây. Trên xe có nhiều thứ, em có thể giúp anh chuyển xuống được không? Tụi anh sẽ trả công cho em”. Có đứa ngần ngừ, nhưng những đứa trẻ khác vội nhảy lên xe bưng thùng bánh quy xuống và đều được cảm ơn, nhận quà. Riêng có một cậu bé đến muộn, thất vọng nhìn cái xe tải trống rỗng, anh tình nguyện viên mới đề nghị cậu hát một bài, rồi tặng một món quà cho cậu.
Người cha tàn tật bán vé số nuôi 3 con chưa một lần nhận quà của người "like" bài viết về anh. |
Anh giải thích: “Thật xin lỗi vì thái độ của tôi ban sáng, tôi không nên lớn tiếng như thế, nhưng bạn biết không; nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu những đứa trẻ ấy nhận được sự giúp đỡ của mọi người quá dễ dàng, rất có thể chúng sẽ hình thành lối nghĩ dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh, chứ không cố gắng phấn đấu để vươn lên. Lúc ấy, chúng sẽ càng nghèo khổ hơn. Đó không phải là lỗi do chúng ta gây ra hay sao?”
Khi có bạn đọc gửi món tiền nhỏ cho người cha tật nguyền đi xe lăn bán vé số nuôi ba con ở TPHCM, anh ngạc nhiên hỏi lại: “Có thật không? Vì nhiều người đến chụp ảnh, nhưng đăng bài ở đâu tôi không biết, cũng không nhận được gì cả. Chỉ có hôm nay tôi mới có người hỏi thăm đầu tiên”. Trong khi đó, dưới bài viết, người ta có ghi số điện thoại, địa chỉ của anh và bài viết nhận cả mấy ngàn like!