“Chiều nay đang rảnh, đi chơi không?”, tôi gửi tin nhắn.
“Đi chứ, nay đầu tuần mà”, Kim Kunni trả lời.
Và thế là cuộc hẹn đi chơi đột xuất giữa tôi và cô ca sĩ Gen Z được thiết lập trong 2 dòng tin nhắn chớp nhoáng.
Khoảng 17h, chúng tôi có mặt tại một sân bowling ở quận Tân Bình, vừa kịp lúc cơn mưa lớn kéo đến. Đến muộn hơn giờ hẹn dù chỉ 5 phút, tôi phải khao cô bạn một cốc cà phê.
Khi đứng trong thang máy, cả hai bật cười nhận ra chẳng mấy ai chơi môn thể thao này vào đầu tuần, trừ khi họ cũng có lịch trình bận rộn như Kim.
Thông thường, Kim sẽ đi diễn vào dịp cuối tuần. Bởi vậy, thứ 2 và thứ 3 chính là kiểu “thứ 7 và chủ nhật” đối với cô ấy.
Kim Kunni, giọng ca mới thuộc thế hệ Gen Z, là một nghệ sĩ độc lập và hoạt động chủ yếu trong ban nhạc Art Space Band. Cô theo đuổi dòng nhạc R&B và thường tự sáng tác bài hát, lấy chất liệu từ chính những câu chuyện diễn ra xung quanh mình.
Đầu tháng 8, cô trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên trực thuộc một hãng ghi âm quốc tế. Cô đánh dấu bước tiến mới này trong sự nghiệp của mình bằng Chờ, một ca khúc được nữ nghệ sĩ ấp ủ suốt hơn 2 năm qua.
Như mọi lần, Kim tần ngần hồi lâu trước bảng menu đồ uống, chưa biết nên chọn món gì phù hợp với buổi đi chơi hôm nay. Ban đầu, cô gọi một cốc đá xay, rồi lại chuyển sang món trà hạt sen.
Kim thường hay đùa rằng sự thiếu quyết đoán này do moon sign (cung mặt trăng trong chiêm tinh học) của cô nằm ở cung Thiên Bình. Cô thừa nhận mình khá tin tưởng vào horoscope.
Bởi vậy, cô có thói quen hỏi đối phương thuộc cung hoàng đạo gì hoặc sinh nhật ngày nào, từ đó đoán “sơ sơ” tính cách của họ để dễ nói chuyện hay ứng xử.
Chúng tôi nhận đồ uống từ nhận viên quán cà phê rồi trở lại sân bowling. Trang phục hôm nay của Kim rất hợp không gian mang phong cách retro của sân bóng.
Cô diện chiếc quần ống loe màu đỏ phối với chiếc áo yếm crop top kẻ caro cùng màu, để lộ vòng eo nhỏ gọn và chiếc khuyên rốn đính đá. Một số phụ kiện khác như nhẫn, khuyên tai và khuyên mũi lấp lánh càng giúp tô điểm vẻ ngoài cá tính của nữ ca sĩ.
Có lẽ hôm nay là một ngoại lệ cho một chiều mưa u ám, bởi tôi biết rõ tủ quần áo của Kim chủ yếu 2 gam màu đen - trắng. Kim ưu tiên sự tối giản trong trang phục, một phần để dễ phối các món đồ với nhau.
Đương nhiên, cô cũng có một vài bộ nhiều màu sắc hơn nhằm phục vụ cho việc đi diễn hoặc những dịp cao hứng, muốn phá cách.
Kim hào hứng bước tới đường băng và chọn quả bóng số 7, tương đương 7 pound (khoảng 3,2 kg). Trước khi vào cuộc chơi, chúng tôi cá cược rằng người đạt ít điểm hơn sẽ phải khao ăn tối.
Ngay từ lần ném đầu tiên, cô đã nhận được cú strike đẹp mắt. Ở những frame tiếp theo, trái bóng của Kim liên tiếp đánh đổ nhiều con ky. Tuy chỉ là tay chơi “học lỏm” với kinh nghiệm nhiều lần ra sân với bạn bè, có vẻ Kim rất biết cách ngắm mục tiêu ném.
“Chuẩn bị tinh thần khao đi ha”, cô quay sang trêu chọc tôi. Và đúng như dự đoán, tôi phải mời Kim bữa tối nay sau trận thua cuộc.
Chúng tôi chọn một quán bia thủ công (craft beer) phục vụ đồ ăn Tây nằm cách sân bowling chưa đầy 2 km. Nhà hàng đáp ứng đủ những tiêu chí trong việc chọn lựa địa điểm ăn uống của Kim, bao gồm không gian ấm cúng, sạch sẽ và thoải mái trò chuyện với bạn bè.
Cả hai được xếp ngồi tại một bàn cao bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn ngắm cơn mưa đang ngớt dần. Chúng tôi gọi một set beefsteak, xúc xích và thịt xông khói ăn kèm với rau củ. Trong lúc chờ phục vụ, Kim lắc lư người nhẹ theo điệu nhạc thuộc thể loại Latin sôi động đang phát trên loa.
Kim nhấp ngụm bia hoa quả, rồi thử một chút ly bia đen của tôi. Cô vẫn muốn trải nghiệm bia thủ công dù không nạp được đồ uống có cồn. Nếu uống quá tửu lượng, cơ thể cô sẽ đỏ ửng và bắt đầu say xỉn.
Tuy nhiên, không vì thế mà Kim ngại tham gia các cuộc vui cùng bạn bè. Một mặt, cô thừa nhận mình ham vui, khoái chứng kiến hình ảnh lúc say xỉn của người khác. Mặt khác, cô muốn chăm sóc họ, như gọi xe taxi và đảm bảo mọi người về nhà an toàn khi cuộc vui kết thúc.
Và trên hết, Kim, người sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, yêu mến cuộc sống về đêm của thành phố.
“Nếu được mô tả Sài Gòn về đêm bằng 3 tính từ, tôi sẽ chọn ‘lung linh’, ‘náo nhiệt’ và ‘ngon’. Đặc biệt, ‘ngon’ ở đây không chỉ là đồ ăn mà còn nhiều thứ khác nữa”, cô cười lớn.
Khi món ăn được bày biện trên bàn, mùi hương hấp dẫn khiến Kim thốt lên “U là trời”. Cô nhận mình là một tín đồ teencode kiểu Gen Z. Bản thân Kim cũng cảm thấy may mắn xen lẫn tự hào khi vẫn “đủ trẻ” để hiểu và sử dụng loại ngôn ngữ đời mới này.
Vốn dĩ, cô gái sinh năm 1996 không lạ lẫm gì với teencode đời đầu do thế hệ 9X sáng tạo và phổ biến trước khi chúng bị mai một.
Nghệ danh của cô, Kim Kunni, cũng xuất phát từ teencode thế hệ đầu. Thời cấp 2, khi Blog 360 còn thịnh hành cùng với cơn sốt phim truyền hình Hàn Quốc, cô nhờ một người bạn lập tài khoản cho mình. Người này lấy tên lót của cô là “Kim” kết hợp ngẫu nhiên với từ “Kunny”. Về sau, cô sửa “Kunny” thành “Kunni”.
Nữ ca sĩ cho biết cô không có ý định đổi nghệ danh, một phần bởi đã gắn bó với tên Kim Kunni suốt hơn thập kỷ. Phần lớn bạn bè và người quen gọi cô bằng cái tên này, duy chỉ gia đình gọi bằng tên thật là Kim Hoàng.
Dù công nhận mùi vị của món beefsteak, xúc xích và thịt xông khói rất hấp dẫn, Kim hầu như chỉ ăn rau củ kèm với bánh mì. Cô duy trì ăn chay gần 3 năm trở lại đây, coi đây là một phương pháp lành mạnh giúp cô giữ bình tĩnh khi đối mặt với áp lực trong cuộc sống.
Song song với đó, cô tập yoga và thiền định. Ngoài ra, cô mới tham gia thêm môn múa cột khoảng một tháng gần đây như một cách thử thách bản thân. Kim tự hào khoe về vài vết bầm tím trên cơ thể, nói rằng cô rất muốn chinh phục môn này.
“Hơn nữa, khi xoay vòng trên cột, tôi cảm thấy mình thật đẹp và mềm mại như búp bê trong hộp nhạc”, cô mơ mộng nói.
Thoáng chốc, chúng tôi đã ngồi buôn chuyện tới 21h. Kim muốn kết thúc buổi đi chơi bằng một món tráng miệng trước khi trở về nhà với 3 chú mèo cưng của mình.
Thế nhưng, thật đáng tiếc khi quán lại không phục vụ đồ ngọt. Đó là một tin buồn đối với người đam mê món tráng miệng như Kim.
“Tôi thà hy sinh 5 miếng thịt bò để đổi lấy một món đồ ngọt”, cô tuyên bố.
Để xoa dịu nỗi thất vọng của cô bạn này, chúng tôi rẽ ngang vào một quán ăn vặt ở gần đó. Kim dường như đã được tiếp thêm niềm vui từ chiếc bánh flan núng nính ngập nước cốt dừa.
Vốn định rời đi sớm vì lo ngại cơn mưa khác ập đến, tôi và Kim lại tiếp tục trò chuyện thêm hồi lâu. Cuối cùng, đến khi chủ quán bắt đầu dọn dẹp và cất gọn bàn ghế, chúng tôi mới chịu đứng dậy rời đi.
Trước khi bước lên taxi, Kim ôm tôi một cái thật chặt và dặn dò tôi lái xe cẩn thận. Cô cũng không quên lên sẵn chương trình cho cuộc hẹn tiếp theo.
“Hôm nay uống bia và ăn đồ Tây rồi. Lần tới mình lê la ăn bún đậu mắm tôm nhé?”, cô hào hứng.