Nhưng lần này, tôi nghĩ mình sẽ không chờ đợi một mối quan hệ không tên nữa.
Tôi là P.T, 29 tuổi, hiện làm lĩnh vực kinh doanh ở TP.HCM.
Tôi và T.A, cô bạn cùng tuổi, đã có mối quan hệ không tên kéo dài 4 năm. Nhưng sau nhiều lần tổn thương, tôi quyết định buông tay.
Bắt đầu mối quan hệ: 12/2016 (24 tuổi)
Kết thúc: 8/2020 (28 tuổi)
Quê quán: Tôi lớn lên ở TP.HCM, cô ở thành phố biển cách tôi 200 km đi xe
Nghề nghiệp: Tôi làm mảng kinh doanh, T.A làm về nhân sự
Gặp nhau:
Hai chúng tôi lần đầu gặp gỡ qua chuyến dã ngoại của một khóa học kỹ năng.
Một tháng trước buổi cắm trại, tôi nhận nhiệm vụ tổ chức phần sinh hoạt đầu giờ. Trong lúc đang loay hoay tìm người cộng tác, một bạn học gợi ý tôi liên lạc T.A với lời nhắn: "Đây có thể là người tôi cần".
Ngày đầu tiên gặp nhau, chủ đề của chúng tôi đơn thuần xoay quanh công việc. Đúng như người bạn kia "nhá" trước, T.A là cô gái năng động, cởi mở và cực kì thân thiện. Vừa gặp, cô đã rủ tôi đi ăn tối, còn kể rất nhiều chuyện về mình.
Là người ít nói, không biết giỡn hay cười đùa, tôi hoàn toàn choáng ngợp trước sự hoạt bát của cô.
Rung động:
Lần gặp thứ 2, cô chủ động nhờ tôi chở về. Nhà cô ở quận 8 cách khá xa nhà tôi. Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện về công việc, cuộc sống, sở thích của cả hai.
Lấy lý do công việc, tôi kết bạn Facebook với cô. Khi số lần nhắn tin trong ngày trở nên nhiều hơn, tôi phát hiện mình đã có tình cảm với cô gái này lúc nào không hay.
Những người quen ai cũng nói T.A thuộc tuýp hướng ngoại. Nhưng khi chúng tôi thân thiết hơn, tôi cảm nhận được sự mỏng manh, đa sầu đa cảm đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ kia.
Một người thích chia sẻ, một người thích lắng nghe. Chúng tôi gần nhau hơn qua những câu chuyện kéo dài thâu đêm suốt sáng, kể cho nhau từng nỗi lo riêng tư nhất.
Dù vậy, cả hai chưa bao giờ đặt tên mối quan hệ này.
Cá nhân tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng, chỉ cần chúng tôi bên nhau là được. Còn T.A nghĩ gì, tôi không rõ.
Những ngày đầu vui vẻ:
Quen nhau hơn 4 tháng, T.A chia sẻ với tôi về gia đình mình. Qua lời kể, tôi biết cô lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn vì ba mẹ ly thân. Cô là chị lớn phải lo cho mẹ và em.
Lúc đó, tôi đã nghĩ mình nhất định sẽ ở cạnh T.A thật lâu, bù đắp hết những tổn thương mà cô đã trải qua.
Đó chắc chắn là giai đoạn tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Những lần hò hẹn, cô chỉ tôi đường tắt để qua nhà cô nhanh hơn. Cuối tuần không phải làm việc, chúng tôi đi lòng vòng thành phố, xem phim, ăn uống như mọi cặp đôi khác.
Dù ngày nắng hay mưa, bất cứ khi nào cô cần, tôi cũng sẵn sàng chạy đến.
Dấu hiệu đổ vỡ:
T.A để tóc đen ngang vai, mắt to và hay cười nên có rất nhiều người theo đuổi. Tôi biết điều đó từ đầu nhưng không quá bận tâm. Dù vài lần, khi ngồi cạnh tôi, cô phân tâm với tiếng "ting ting" tin nhắn đến.
Lần đầu xa nhau:
Tháng 5/2017, bạn tôi nói rằng nhìn thấy T.A ngồi sau xe một người con trai khác. Tôi không nói gì. T.A cũng không đề cập đến. Duy có một việc tôi biết rõ: những cuộc trò chuyện nửa đêm giữa chúng tôi đang thưa dần.
2 tháng sau, T.A nhắn cho tôi nói cô không được vui, rằng có một "người bạn đặc biệt" làm cô tổn thương. Nhìn cô khóc nức nở, tôi lại rung động.
Lần thứ hai:
Tháng 11/2017, T.A tiếp tục hờ hững với tôi, luôn chủ động chúc tôi ngủ ngon dù mới 9h tối. Linh cảm mách bảo tôi cô đang trong một mối quan hệ khác.
Đến đầu năm 2018, cô bỗng nhắn tin cho tôi nhiều trở lại. Vẫn là những tin nhắn kể lể, than vãn về "người bạn giấu tên" khiến cô buồn lòng. Một lần nữa, tôi lắng nghe T.A suốt đêm giao thừa khi cô không có ai ở bên.
Lần thứ ba:
Tháng 12/2018, tôi và T.A cùng tham dự một bữa tiệc cuối năm. Tôi cảm nhận cô luôn cố tìm kiếm ai đó dù đang ngồi với tôi. Giữa chương trình, T.A rời bàn, để tôi ngồi lại với chiếc ghế trống đến cuối buổi.
Trở về nhà một mình, tôi kết thúc năm 2018 với lòng nặng trĩu.
Quyết định kết thúc:
2 năm tiếp theo của chúng tôi trải qua nhẹ nhàng, không có nhiều biến động dù lòng tôi vẫn chộn rộn không yên với quá khứ. Đến cuối 2019 - đầu 2020, khi tôi dự định sẽ đem tất cả bất an nói với T.A và xác định rõ mối quan hệ này, cô công khai đăng ảnh nắm tay một người lạ trên Facebook cá nhân.
Đấu tranh với chính mình một thời gian dài, đến tháng 8/2020, tôi chủ động nhắn tin nói lời chia tay.
Cô đọc nhưng không trả lời.
Đến nay, chúng tôi không gặp lại nhau.
Có thể làm khác không?
Thực tế, trong suốt 4 năm, cả hai chưa một lần nói lời yêu. Có thể trong câu chuyện này, tình cảm chỉ đến từ phía tôi và T.A chỉ xem tôi như một người bạn.
Dù vậy, tôi nghĩ mình vẫn nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này để T.A được tự do với người cô thương. Hoặc ít nhất, cho lòng tôi được thanh thản.
T.A không có lỗi. Chỉ là chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau mà thôi.
Cô bận rộn với quá nhiều bạn bè.
Tôi đã không mạnh dạn hơn để ngỏ lời chính thức với cô.
Không có mâu thuẫn gì to lớn, nhưng tôi tin, chúng tôi được định sẵn chỉ đi cùng nhau một quãng đường.
Hiện tại tôi như thế nào?
Tôi mất một khoảng thời gian để cân bằng cảm xúc và cuộc sống của mình. Vì có một số bạn chung, thi thoảng, tôi vẫn bắt gặp hình ảnh T.A cùng bạn trai, giờ là bạn đời của cô, trên newsfeed.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ mỉm cười cho qua.
Có một câu nói tôi rất thích:
“Người yêu nhau tử tế, khi chia tay sẽ ra đi nhẹ nhàng, không cố ý để lại dấu vết nào trong cuộc đời của người kia, dù chỉ là một lời nhận xét. Họ để người cũ được tự do, được sống cuộc sống trước khi có họ. Họ để bản thân mình được nhạt nhòa đi, rồi biến mất hẳn trong cuộc đời người kia, mãi mãi”.
Tôi muốn làm một người tử tế.
Chỉ mong từ giờ, người con gái đa sầu đa cảm ấy sẽ không bao giờ phải khóc nữa.
#Ex là series về người cũ. Đó là những câu chuyện của người trẻ về mối quan hệ của họ từ góc nhìn thứ nhất. Không đổ lỗi, không trách móc, mỗi bài viết sẽ cho người đọc cái nhìn tích cực hơn về sự đổ vỡ.
Nếu bạn có #Ex của riêng mình, hãy gửi cho chúng tôi về lifestyle@zing.vn