- Ngưng tim rồi. Mau đặt nội khí quản, Adre...
Mình vừa ra y lệnh vừa nhồi tim. Bệnh nhân thể trạng béo phì cổ ngắn ... để khai thông đường thở khá chật vật.
- Nhà cô chú ở đâu?
- Quận Tân Bình.
- Bất tỉnh lúc nào?
- Lúc ngang qua bệnh viện X.
- Tại sao không đưa vào bệnh viện X? Khi bệnh nhân cần cấp cứu phải đưa vào bệnh viện gần nhất mà.
- Lúc vợ tôi tỉnh, vợ tôi đòi vào bệnh viện này.
- Trời ạ. Từ bệnh viện X đến đây mất 10 đến 15 phút ... Ngưng thở trên 4 phút sao mà cứu...
- Chỉnh máy thở, bác! Thêm Adre chứ?
- Để bác! Máy thở khởi động, lồng ngực bệnh nhân phập phồng theo. Monitor theo dõi nhịp tự thất rời rạc.
- Bệnh tình cô ra sao?
- Ba ngày trước vợ tôi than khó thở, mệt, đau ngực, nhưng không chịu đi khám bệnh. Chiều nay, bả mệt quá, đưa đến bác sĩ tư thì được yêu cầu nhập viện ngay, nhưng bả không chịu vì ngày mai là giáng sinh rồi, phải ở nhà đầy đủ gia đình chờ đón khoảnh khắc Chúa ra đời.
- ?
- Tới lúc 12 giờ đêm bả khó thở dữ dội, ho khạc có máu hồng, vã mồ hôi ... Thấy bả chịu không nỗi nữa nên mới kêu xe taxi đưa đi...
- Trời ... Sao chú không đưa đi lúc khám bác sĩ tư? Biết đâu đã cứu sống được cô.
- Bác sĩ nói vậy là sao hả bác sĩ? Vợ tôi không thể cứu nữa hả?
- Dạ. Cô đã mất trước khi đến đây.
- Còn thở mà bác sĩ.
- Máy thở đang hoạt động, chứ không phải cô thở.
- Mẹ con chết rồi hả bác sĩ?
- Vợ tôi chết rồi hả bác sĩ?
Mình cố cầm lòng lại. Mình không còn muốn làm nghề Y này từ nhiều năm rồi. Những đêm trực dài căng thẳng mệt mỏi, những cảnh sinh ly tử biệt đau lòng, những phận người nhỏ bé, những giới hạn y khoa, và cả những lần bị chửi bới hăm doạ từ người nhà bệnh nhân vì bảo hiểm lạc tuyến hay vì họ đưa bệnh nhân vào khi đã quá trễ để cứu chữa.... Nhưng không hiểu sao mình vẫn đứng ở đây để tiếp tục công việc mình đã chọn thời tuổi trẻ ngây thơ luôn tin vào những điều trong trẻo thiện lương của cuộc sống....
- Giá như chú và hai em đưa cô vào sớm hơn....
- Tại bả không chịu. Nói cách mấy cũng không chịu.
- Chú là chồng phải quyết định chứ!
- Hai mươi mấy năm nay ở với nhau, nhà tôi không một tiếng cãi vã... Bác sĩ biết sao không, tôi thương vợ tôi lắm ... Bả chịu nhiều thiệt thòi khi lấy tôi, lại mang nặng đẻ đau, lại gồng gánh gia đình khi tôi đi làm ăn xa ... Vợ chồng tôi định sau tết Tây gả con út... Ai ngờ ...
Nói tới đó chồng bệnh nhân bật khóc. Trời ạ, mình đã khóc theo ... Trong cuộc sống vội vã căng thẳng hôm nay, khi mà bao nhiêu thứ có thể thay đổi chớp mắt vì phù hoa ... vẫn còn một tình yêu thấm đẫm và dịu dàng thế sao? Thật, trong lúc mình làm hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân về, người chồng cứ chạy lại hôn lên má người vợ... Rồi thì thầm : Sao nỡ bỏ tôi đi mình ơi.... Hai mươi mấy năm trời ... sao ra đi mà không nói lời nào ... Mình ơi .... Mình ơi ... Sao mà ...