Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyện cô gái không biết yêu

Người ta và tôi thỉnh thoảng là vài câu thăm hỏi, rồi giận dỗi, rồi vỗ về nhau,... Cứ thế, cứ thế, không đòi hỏi, không ràng buộc, không gì hơn nữa.

Tôi đam mê người ta bằng thứ tình cảm không rõ ràng ấy; thứ tình cảm có lúc thật sôi nổi, như thể một cô gái đang say đắm trong tình yêu của mình; nhưng cũng có lúc nó lại nhạt nhẽo, hờ hững như những kẻ xa lạ.

Tôi rõ ràng là không yêu và cũng không mong người ta yêu lại. Với đứa con gái 22 tự do như tôi thì yêu là một cái gì "vĩ mô" quá, tôi không ôm trọn được. Yêu là rồi sẽ bị công khai, yêu là rồi sẽ phải có trách nhiệm, yêu là rồi sẽ phải biết hy sinh vì nhau, dù nhiều dù ít. Tôi lại không đủ nhiệt thành và tự tin cho những chuyện như thế.

Ảnh minh họa.

Người ta và tôi thỉnh thoảng là vài câu thăm hỏi, rồi giận dỗi, rồi vỗ về nhau,... Cứ thế, cứ thế, không đòi hỏi, không ràng buộc, không gì hơn nữa! Chỉ cần biết rằng, mình có nhau ở một góc nào đó nơi con tim chật hẹp đã phải chứa đựng quá nhiều mối quan hệ rồi. Thế là đủ! Có lẽ tôi còn quá trẻ để chống lại "cơn say" và lòng hiếu thắng trong mình trước môt người đàn ông như thế. Nhưng tôi tự tin để không yêu, không ủy mị, để cả hai không khó xử... Nhất định thế, phải là như thế!

Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, lí trí cỡ nào, thì tôi đây cũng vẫn chỉ là một cô gái, cũng có lúc..."đuối sức" trong lí trí của chính mình. Đó là khi "nỗi nhớ không thể công khai" choán ngợp, là khi "mong ngóng mà biết chắc là vô vọng" ập đến. Tôi sợ những lúc như thế, tôi chạy trốn trong im lặng mà có lẽ người ta không bao giờ biết được.

"Có phải tôi đang đòi hỏi đấy không?"

"Có phải tôi đang muốn chiếm hữu đấy không?"

"Có phải tôi đang 'phạm luật' do chính mình đặt ra với mối quan hệ này không?"

Tôi sợ câu trả lời. Tôi không muốn thừa nhận. Chỉ là thứ đam mê thỉnh thoảng trào dâng thế thôi, không thể là gì hơn được nữa.

Hay ho gì khi một cô gái trẻ lại như vậy nhỉ?! Đùa giỡn với trái tim để rồi nhận lấy những cảm xúc hỗn độn một mình và còn làm đau kẻ khác. Ngay bên cạnh tôi, tôi biết, có kẻ không muốn tôi một mình, gã trông theo và đau lòng biết bao khi thấy tôi vẫn đang âm thầm đam mê người khác. Tôi biết cả, tôi biết sau những câu gần xa bông đùa, sau cái cười vội vàng ấy; ánh mắt khắc khoải và có phần bất lực kẻ đó dành cho tôi. Tôi biết hết, nhưng lờ đi, vì tôi không thể làm gì cho kẻ ấy được. Tôi thấy tội nghiệp vì kẻ đó cũng rơi vào trạng thái gần như tôi bây giờ vậy. Thật trẻ con nhưng tôi thấy mình còn hạnh phúc hơn kẻ đó vì người ta của tôi vẫn thỉnh thoảng dành thời gian giận dỗi rồi vỗ về mình...

...

Chẳng biết nữa nhưng có lẽ tôi cứ thế này cho đến khi tôi hoặc người ta hết đam mê nhau đi.

Đôi khi trong đời, dù có hay chưa một tình yêu cho riêng mình thì người ta vẫn muốn một chuyện tình cảm không rõ ràng để được tự do đắm đuối trong cảm xúc của mình, dẫu cho cảm xúc ấy là một niềm vui vụn vặt khi cùng nhau hay khắc khoải nhớ mong khi một mình...

~ Viết cho ngày mưa, cô đơn và mong Anh!

Theo Tạp Chí Guu

Bạn có thể quan tâm