Giữa tháng 11/2016, từ nguồn tin riêng, chúng tôi được biết TAND thị xã Thuận An (Bình Dương) sắp xử sơ thẩm lần hai một vụ mua bán trái phép chất ma túy. Vụ này TAND thị xã Thuận An xử sơ thẩm lần đầu từng phạt 2 bị cáo từ 7 năm 6 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù.
Sau đó, một trong hai bị cáo là anh Lê Văn Thi kháng cáo kêu oan. TAND tỉnh Bình Dương xử phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì chứng cứ buộc tội anh Thi có quá nhiều mâu thuẫn, chưa kể hồ sơ còn có dấu hiệu bị làm sai lệch...
Ngày 11/11/2016, chúng tôi có mặt tại phiên tòa sơ thẩm lần hai. Tại đây, gặp mẹ của anh Thi, chúng tôi mới biết trong thời gian bị tạm giam, anh Thi bị bạn tù đánh đến chấn thương sọ não. “Lần nào đi thăm nó cũng nói con bị oan, mẹ đi kiếm nhà báo cứu con, ở trong trại người ta chỉ cho vậy đó mẹ” - bà khóc, kể.
Tòa nghị án kéo dài một tuần và tuyên anh Thi không phạm tội. VKSND thị xã Thuận An, VKSND tỉnh Bình Dương lần lượt kháng nghị đề nghị TAND tỉnh Bình Dương tuyên anh Thi có tội.
Mẹ con anh Lê Văn Thi, người được TAND tỉnh Bình Dương tuyên không phạm tội. |
Từ đề nghị của Pháp Luật TP.HCM, hai luật sư (LS) Trịnh Công Minh và Trần Văn Hoàng (Đoàn LS TP.HCM) đã nhận lời bào chữa miễn phí cho anh Thi. Tháng 4/2017, TAND tỉnh Bình Dương xử phúc thẩm lần hai đã bác toàn bộ kháng nghị của phía VKS, giữ nguyên phán quyết anh Thi không phạm tội của cấp sơ thẩm.
Thông tin về anh Lê Văn Thi được trắng án sau gần hai năm bị giam giữ lan truyền nhanh chóng. Chị Vương Thị Mỹ Hằng (bạn của em gái Thi) đã tìm đến nhà anh Thi để xin số điện thoại của PV nhằm kêu oan cho chồng là anh Nguyễn Hùng Minh.
Anh Minh bị bắt tạm giam từ tháng 10/2014. TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm đã tuyên phạt anh 14 năm tù vì cho rằng anh là đồng phạm giết người. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ để xác định anh Minh có phải là đồng phạm hay không.
Thời điểm đó, LS Nguyễn Viết Giao (Đoàn LS TP.HCM) đang tham gia bào chữa miễn phí cho anh Minh. Từ những cơ sở mà LS Giao phân tích, chúng tôi đã tham khảo thêm ý kiến của nhiều chuyên gia pháp luật khác. Tất cả đều có chung nhận định là trường hợp của anh Minh có dấu hiệu bị oan sai.
Sau khi đăng bài phản ánh, vào thăm chồng trong trại tạm giam, chị Hằng vui mừng báo tin cho chồng biết, mong anh có tinh thần mà tiếp tục kêu oan. Khoảng ba tuần sau, anh cùng một bị cáo khác (cũng kêu oan) được cho tại ngoại. Cuối cùng, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án...
Cuối năm 2016, một phụ nữ tìm gặp chúng tôi, kể chị là vợ của anh Trần Quốc Luật, giám đốc một doanh nghiệp, bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương tạm giam hơn hai năm vì cho rằng anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh Luật bị tạm giam cùng trại với anh Minh. Trước khi được tại ngoại, anh Minh đã học thuộc lòng số điện thoại của vợ anh Luật. Họ hứa với nhau khi anh Minh ra khỏi trại sẽ gọi cho vợ anh Luật, giúp chị tìm chúng tôi để kêu oan cho chồng.
“Anh Luật bị ung thư gan, đã xạ trị hai lần, tóc rụng gần hết. Từ ngày anh bị bắt, tôi không gửi được cho anh viên thuốc nào. Vậy mà không biết tại sao, trong trại tạm giam, sức khỏe của anh bỗng nhiên hồi phục, tóc cũng mọc lại, như một sự hồi sinh kỳ diệu. Bị tạm giam hơn hai năm nhưng tinh thần anh chưa bao giờ lung lay, anh luôn tin vào công lý, nói sẽ kêu oan đến hơi thở sau cùng để giữ được thanh danh trong sạch cho con cái” - vợ anh Luật rơm rớm nước mắt kể.
Vụ án của anh Luật, năm 2016, TAND tỉnh Bình Dương hai lần xử sơ thẩm nhưng đều trả hồ sơ yêu cầu VKS điều tra bổ sung vì anh Luật kêu oan, nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án chưa được làm rõ để chứng minh hành vi lừa đảo...
Tháng 2/2018, TAND tỉnh Bình Dương cho anh Luật tại ngoại. Sau đó, tòa này mở thêm nhiều phiên xử nữa nhưng đều phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Hiện cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả trưng cầu giám định. Dù chưa được minh oan nhưng vợ chồng anh Luật không nản lòng. “Đang làm ăn yên ổn thì tôi bị bắt vì lời tố cáo một chiều của một người mà giờ đã bỏ đi biệt tích.
Tôi không thể điều hành công việc của công ty, mọi mối quan hệ làm ăn đổ vỡ. Tôi ra trại về giờ chỉ còn hai bàn tay trắng. Cuộc sống trước mắt sẽ rất khó khăn nhưng việc kêu oan thì tôi quyết không từ bỏ. Tôi thấy thật sự may mắn và biết ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã đồng hành cùng tôi và gia đình trên đoạn đường gian khó này” - anh Luật trải lòng.
"Tôi cứ nghĩ làm gì cũng phải có tiền"
Ngày đó, gặp chúng tôi tại tòa, mẹ anh Lê Văn Thi rơi nước mắt: “Nó cứ nhắn nhủ tìm nhà báo cho nó, tôi gật đầu đại cho nó an tâm chứ tôi biết đi đâu tìm nhà báo bây giờ. Tôi cứ nghĩ làm gì cũng phải có tiền, mình không có tiền không dám kêu ai…”.
Sau một hồi trải lòng, bà ngại ngùng hỏi: “Cô nói thiệt chi phí đăng báo cho con tôi bao nhiêu… để tôi biết liệu mà còn lo liệu… con tôi bị oan mà”. Chúng tôi siết chặt bàn tay nhăn nheo chai sạn của bà: “Đây là công việc của con. Tụi con đi làm có lương, đi xa có công tác phí, con viết bài còn có nhuận bút nữa. Cơ quan con có kinh phí cho phóng viên nên cô không phải bận tâm. Cô không phải trả đồng nào cả! Mà không riêng gì báo con, nhiều tờ báo khác cũng không có thu phí gì khi đăng bài đâu ạ!”.
Nghe vậy, mắt bà ánh lên tia hy vọng, nước mắt lại trào ra trên gương mặt khắc khổ: “Biết vầy tôi đã tìm đến báo từ lâu rồi”…