Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyện đời của chàng giám đốc trẻ đồng tính

Là một người đồng tính, Thảo đã từng trải qua quãng thời gian phải sống cô đơn, nhưng rồi anh đã vượt qua tất cả để trở về với chính con người thật và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng của mình.

 

Chuyện đời của chàng giám đốc trẻ đồng tính

Là một người đồng tính, Thảo đã từng trải qua quãng thời gian phải sống cô đơn, nhưng rồi anh đã vượt qua tất cả để trở về với chính con người thật và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng của mình.

Ở tuổi 29, Huỳnh Minh Thảo hiện là Giám đốc truyền thông và dịch vụ của ICS (Tổ chức đầu tiên tại Việt Nam làm việc về quyền của người đồng tính). Là một người đồng tính, Thảo đã từng trải qua quãng thời gian phải sống cô đơn, nhưng rồi anh đã vượt qua tất cả để trở về với chính con người thật và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng của mình.

Anh tâm sự, tôi không phải là một người hoàn hảo và hình ảnh của tôi cũng không phải là đại diện cho cả cộng đồng của mình, nhưng tôi tin tưởng rất nhiều vào điều tốt và sự công bằng.

Chàng giám đốc trẻ Hoàng Minh Thảo với chia sẻ thẳng thắn về vấn đề đồng tính của mình.

Tuổi thơ của tôi

Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo có 3 anh em trai ở TP Hồ Chí Minh. Tôi là anh cả. Ba tôi lao động phổ thông để nuôi 3 anh em tôi ăn học, mẹ tôi vừa nội trợ, vừa vun vén thêm bằng công việc may vá. Nhớ ngày đó, mỗi năm, cứ vào khoảng đầu năm học, tôi lại giúp mẹ viết đơn xin miễn giảm học phí của trường vì trong nhà, tôi là đứa chữ nghĩa ổn nhất.

May thay, trong 12 năm phổ thông, năm nào tôi cũng nhận được học bổng khá giỏi của trường, điều này khiến ba mẹ tôi cảm thấy rất yên tâm về cậu con cả của mình. Như mọi người, tôi cũng có 1 tuổi thơ rất hồn nhiên. Nhà nghèo, nhưng ba mẹ vẫn chưa từng phải để cho chúng tôi làm việc gì vất vả để kiếm sống. Tôi cảm thấy, đó là một may mắn lớn của mình cho nên luôn tự nhủ phải cố gắng học hành.

Nhưng rồi, năm tôi học lớp 9, nhà có sự cố về công việc và lâm vào cảnh khó khăn cùng cực. Ba tôi đâm rượu chè rồi chửi mắng cả nhà, tất nhiên trong đó có cả tôi. Đến giờ, khi nghĩ lại quảng thời gian đó, tôi vẫn còn sợ…

Ngày đó, mỗi lần đi học tôi được mẹ phát cho 500 đồng, vừa đủ tiền gửi xe. Tôi không có khái niệm ăn sáng, ăn quà vặt như tụi bạn cùng tuổi. Nhưng bù lại, tôi có rất nhiều bạn tốt, chúng yêu quý và chia sẻ với tôi rất nhiều và còn thân với tôi đến tận bây giờ.

Cũng trong giai đoạn định hình nhận thức đó. Tôi phát hiện ra rằng, tình cảm của mình không dành cho con gái. Thoạt đầu tôi cũng sợ. Trong nhận thức của 1 đứa trẻ con, tôi hiểu “pê-đê” là ghê gớm lắm, họ đi hát đám ma, sống lang chạ và tha phương ở các gánh lô tô, hát rong, hội chợ…

Những điều này tất nhiên tôi cũng chỉ nghe lại từ những người lớn quanh mình, khi họ bàn luận về thế giới này. Biết thế nên tôi cũng chẳng dám bộc bạch với ai về bản thân mình. Cuộc sống vốn đã đủ khổ rồi… thêm chuyện này nữa, chắc tôi không sống nổi với gia đình mình quá. Và cũng chính vì những lo lắng đó, tôi đã phải tự nhủ rằng, mình phải cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn này…

Tôi đã kiếm sống để vượt qua khó khăn

Tôi đậu đại học Nhân văn, khoa Báo chí. Vui không quá lâu thì tôi đã phải bỏ ngang vì nhà tôi bất lực trước việc lo chi phí cho tôi đi học. Không một kinh nghiệm trong tay, không người dẫn dắt, tôi lần mò xin học lại tại một trường dạy nghề, và chọn ngành CNTT…

Việc học chỉ chiếm của tôi nửa buổi, nửa buổi còn lại tôi trải qua khá nhiều công việc khác nhau, từ bán café, quản lý 1 phòng internet, bán máy lạnh, cho đến bưng bê tiệc cưới… miễn sao có tiền và lương thiện là tôi làm.

Cùng thời gian đó, tôi có viết thư gửi bài cộng tác cho Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM, mục văn học cho lứa tuổi thiếu niên. Tuy số lương kiếm được của 1 cộng tác viên vô cùng thấp, nhưng tôi vui lắm. Sau 2 năm học, tôi ra trường. Cũng thời gian này, tôi quyết định xin nghỉ ở Đài.

Với kinh nghiệm biên tập các chương trình phát thanh, thu âm, quan hệ với giới nghệ thuật… tôi được nhận làm phóng viên mục văn hóa nghệ thuật cho một số tờ báo nhỏ. Tôi thi lại nhân văn một lần nữa, hệ tại chức báo chí và lại tiếp tục đậu… nhưng lại tiếp tục bỏ học.

Giai đoạn này, tôi làm nhiều việc và mọi việc lại khá thành công, khiến tôi cảm thấy việc cần làm lúc này là nên chú tâm hẳn cho sự nghiệp đó của mình. Năm 23 tuổi, tôi bỏ nghề báo và trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn FPT, phụ trách biên tập nội dung cho trang nhacso.net.

Đó là giai đoạn tôi được đào tạo rất nhiều, từ cách làm việc, làm việc nhóm cho đến những kỹ năng cần có của một người làm việc chuyên nghiệp. Nhưng chỉ một năm sau, tôi chuyển công tác sang công ty VinaGame, và tham gia mảng truyền thông của Zing.vn. Mức lương của tôi một lần nữa được nhân lên một chút.

Bạn bè thường trêu, tôi là kẻ nhảy việc như cóc bỏ đĩa. Tôi chỉ cười. Thật tình, với 1 đứa không bằng cấp như tôi, việc trụ lại một nơi chờ thăng tiến có lẽ là… không tưởng. Người ta thường quen sử dụng bằng cấp như một thước đo cho khả năng hơn là sử dụng khả năng thực của mình.

Công việc của tôi sau đó là giám đốc truyền thông số cho Yeah1. Làm việc ở đây, tôi lại tiếp tục mở rộng mối quan hệ bạn bè và đặc biệt, tôi đã được sự ủng hộ nhiệt tình từ tổng giám đốc và các anh chị cấp cao khác.

Tôi xem họ như những người anh lớn, và tôi cảm thấy thật sự tự hào vì có những người anh em này. Đó cũng là thời điểm tôi sống thật với giới tính mình nhất. Sếp biết tôi là gay, nhưng không hề kỳ thị. Sự ủng hộ từ một người sếp, một người anh lớn mà lại không thuộc cộng đồng mình khiến tôi thật sự xúc động.

Những công việc tôi làm vì cộng đồng của mình

20 tuổi, tôi có mối quan hệ với một người đồng giới đầu tiên. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi và rất tử tế. Đó là khoảng thời gian đẹp khiến tôi luôn cảm thấy tự hào khi nhớ lại. Tôi của thời gian đó, vừa học, vừa làm, vừa có tình cảm đẹp, gia đình cũng dần êm thắm. Tôi cũng không mong chờ gì hơn.

Về phần gia đình, ba mẹ tôi lúc đó cũng khá yên tâm về tôi. Tôi vẫn là đứa con ngoan, sống cùng ba mẹ và chưa từng làm điều gì phạm lỗi. Có mấy lần, ba mẹ cũng hỏi tôi về việc cưới vợ. Rồi gần như không nói, không công khai, mọi thứ cũng dần rõ.

Thời tôi còn quen người yêu đầu, ba mẹ xem anh như con trai trong nhà, rất quan tâm và lo lắng. Lúc tôi chia tay, ba mẹ cứ hỏi thăm mãi… Đến sau này, khi tôi quen người thứ hai và dắt về giới thiệu, ba mẹ mới thôi nhắc về anh.

Có một thời, ngày làm việc của tôi bắt đầu từ 4h sáng và kết thúc vào 1h sáng hôm sau nữa. Tôi chăm chỉ như một cái máy để kiếm được những đồng tiền đầu tiên đủ trang trải và phụ đỡ cho nhà mình. Nhưng cũng chính vì sự bận rộn đó, sau 2 năm gắn bó tôi cũng đã đánh mất tình yêu đầu đời của mình.

 Tôi cùng 2 người bạn cho ra đời một website dành riêng cho cộng đồng người đồng tính nam Việt Nam, có tên là taoxanh.net và làm việc ở chi hội từ thiện Hiểu về trái tim. Sếp của tôi lúc này không ai khác, chính là diễn viên Chi Bảo. Anh cũng là 1 người anh lớn mà tôi hết sức tin tưởng và yêu quý.

Cùng thời điểm đó, tôi bắt đầu tham gia vào một nhóm hoạt động vì hình ảnh tích cực của người đồng tính có tên là ICS. Đây là nhóm làm việc đầu tiên có thành viên là điều hành của những diễn đàn lớn về đồng tính.

Và công việc của chúng tôi là làm sao để thay đổi cái nhìn của xã hội về người đồng tính Việt. Chúng tôi bắt đầu tổ chức những hoạt động đầu tiên của cộng đồng, mà điển hình là triển lãm Mở (một trong những triển lãm tranh ảnh đầu tiên của cộng đồng người đồng tính tại Việt Nam) diễn ra tại TP.HCM năm 2009 và tại 10 trường đại học lớn Hà Nội năm 2010.

Đầu năm 2011, tôi tạm gác công việc riêng để xin làm chính thức cho ICS, khi nhóm vừa được tài trợ hoạt động để trở thành 1 tổ chức đầu tiên tại Việt Nam làm việc về quyền của cộng đồng đồng tính.

Tôi làm ở vị trí giám đốc truyền thông và dịch vụ, với mức lương ổn định và công việc vô cùng phù hợp với sở thích của mình. Tôi bắt đầu cho những bước đầu tiên của mình ở một vị trí mới và những thử thách mới. Tháng 05/2011, tôi trở thành người hỗ trợ và tư vấn hoạt động cho Hội phụ huynh và người thân của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam.

Tôi hiểu trong xã hội vốn dĩ đã có tôi

Nếu ai đó hỏi rằng, tôi phải vượt qua quãng thời gian khó khăn vì giới tính của mình ra sao thì tôi xin trả lời là “chẳng có gì”. Tôi cảm thấy mình đang sống với một phấn đấu hết sức cơ bản mà bất kỳ ai trong xã hội này nếu cần để khẳng định mình đều phải như thế.

Tôi không cảm thấy khó khăn gì về chuyện giới tính, cũng chưa từng “lên kế hoạch” nào để hòa nhập với “xã hội”, vì hơn ai hết, tôi hiểu trong xã hội vốn dĩ đã sẵn có tôi. Tôi chỉ cần cố gắng để sống tốt và sống có mục đích, là đủ.

Tôi biết, nhiều bạn sẽ cảm thấy hoang mang khi đứng trước những khác biệt của bản thân so với số đông, và tôi khuyên, cách duy nhất để bỏ đi cảm giác đó chính là suy nghĩ tích cực và cố gắng làm việc.

Tôi sợ nhất là phải tốn thời gian để “đắn đo” về bản thân, tôi càng sợ việc phải tự chối bỏ chính mình… vì điều đó thật là dại dột. Tôi chưa từng vỗ ngực “tôi là đồng tính” ở đám đông, nhưng nếu các bạn tôi hỏi, tôi sẽ trả lời thật cho họ, tôi tin chắc là họ sẽ không “lăn tăn” gì về khác biệt của tôi vì tôi có nhiều giá trị khác quan trọng hơn thế. Tôi cảm thấy đó là cách mình sống thật, sống thật tốt, đơn giản nhất mà không cần bất cứ hình thức phô trương nào về giới tính.

Tôi đang có một gia đình ấm áp để yêu thương, chia sẻ, một môi trường làm việc tuyệt vời với những đồng nghiệp tài giỏi, một mối quan hệ rộng mở với những người bạn đều rất tử tế với tôi... và một tương lai rất tươi sáng cho cộng đồng mà tôi đang hình dung bằng mắt nhìn thực tế nhất. Bởi tôi tin tưởng rất nhiều ở điều tốt và sự công bằng.

Cuộc sống dạy tôi rằng mình phải lao động nghiêm túc, rõ ràng và gắn liền lợi ích của bản thân với xã hội thì mới có thể sống tốt được. Và tôi tin rằng, với những gì mình đang cố gắng phấn đấu, thì việc xã hội có 1 cái nhìn tích cực hơn về người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam sẽ được rút ngắn lại.

Theo An ninh thủ đô

 

Theo An ninh thủ đô

Bạn có thể quan tâm